Publicité

Trên các diễn đàn ngoại giao , Trung Quốc luôn thể hiện thái độ tham vấn thân tình, song lại leo thang căng thẳng với những đối tượng chọn lọc như Việt Nam và Philíppin.

 

Việc Trung Quốc đã triển khai tên lửa CSS-5/DF-21D và tăng cường các khả năng tiến hành chiến tranh phối hợp, hệ thống trung tâm chỉ huy chiến tranh và tăng cường kho vũ khí chiến lược đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng Bắc Kinh đang tăng cường vị thế tấn công-phòng thủ để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực này. Với tầm bắn được quảng cáo là từ 1.500 tới 2.000 km, tên lửa đạn đạo chống tàu chiến CSS-DF-21D có thể kiềm chế, giữ chân các lực lượng tấn công và đổ bộ Mỹ đứng ngoài khu vực hoạt động của hải quân Trung Quốc ở chuỗi đảo thứ nhất.

 

Lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc đã liên tục được tăng cường kể từ năm 2001 đến nay. Trong sự kiện được công bố rộng rãi về vụ máy bay EP-3 US của Mỹ trinh sát đảo Hải Nam tháng 4/2001, máy bay này đã va chạm với một máy bay chiến đầu của Trung Quốc và buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Lingchui tại đảo Hải Nam trong khi máy bay đánh chặn của Trung Quốc không bị rơi.

Trong khi chiếc EP-3 vẫn tiến hành các chuyến bay do thám thường xuyên, việc cố ý gây ra vụ va chạm cho thấy Bắc Kinh lo ngại việc mở rộng các cơ sở hạ tầng của hải quân và không quân của họ trên đảo Hải Nam, trong đó có căn cứ Tam Á dành cho hải quân, bị phát hiện.

Một thập kỷ xây dựng lực lượng hải quân và không quân tại Hải Nam đã biến đảo này  để từ đó triển khai vào Biển Đông những loại vũ khí có uy lực lớn từ trên đất liền, trên biển và trên không. Từ năm 2003, hải quân Trung Quốc đã nổi lên thành một quân chủng quan trọng của quân đội nước này và sự phát triển mạnh mẽ của nó được thể hiện qua việc nhiều căn cứ được xây dựng và hạm đội được mở rộng. Sự thay đổi của quân chủng này có tính chất quyết định đối với khả năng tác chiến của hải quân Trung Quốc ở khu vực.

Sự nổi lên về quyền lực cứng của Trung Quốc dựa vào việc hiện đại hoá quân đội được tiến hành thông qua các chương trình ráo riết mưa sắm trên quy mô lớn các loại vũ khí từ Nga dành cho hải quân và liên doanh với Nga sản xuất tại Trung Quốc các thiết bị dành cho không quân.

 

 

 

 

Từ năm 1990, hải quân Trung Quốc bổ sung thêm 8 loại tàu khu trục gồm 26 chiếc mang tên lửa, trong đó có hai chiếc mua từ Nga thuộc loại Sovrremenny (dự án 956 EM), số còn lại được đóng trong nước, 49 tàu hộ vệ mang tên lửa thuộc 9 loại khác nhau. Ngoài ra, lực lượng này cũng được trang bị thêm 27 tàu đổ bộ cỡ lớn, 31 tàu đổ bộ cỡ trung bình, 58 tàu ngầm trong đó có 4 loại tàu ngầm tự đóng và hai loại EKM-656 và EKM-877 mua của Nga.

Hải quân Trung Quốc có lực lượng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất ở khu vực, trong đó có hai loại thuộc lực lượng tàu tấn công và tàu mang tên lửa đạn đạo.

Hải quân Trung Quốc có hơn 200 máy bay và lực lượng lớn tên lửa bao gồm các tên lửa hành trình tấn công trên bộ và tên lửa chống tàu chiến gồm nhiều loại được sản xuất trong nước hoặc mua từ Nga tạo ra sức mạnh áp đảo các lực lượng hải quân và không quân ở khu vực.

Tuy nhiên, một diễn biến quan trọng năm 2011 là Trung Quốc thúc đẩy việc xây dựng hàng không mẫu hạm để kết hợp với lực lượng tàu khu trục – hộ vệ và tiềm thủy đỉnh.

 

 

 

Hải giám - tàu quân sự trá hình : tàu được trang bị vũ khí và được huấn luyện bởi hải quân Trung Quốc, chuyên quấy nhiễu vùng biển thuộc chủ quyền nước khác.

Gần hai thập niên trở lại đây, nhằm mở rộng chiến lược năng lượng và tìm mọi cách để bành trướng trên biển Đông, Trung Quốc đã đẩy mạnh đội tàu mang tên Trung Quốc Hải Giám (thuộc Cục Hải dương Trung Quốc - China Marine Surveillance). Thực chất đây là phương tiện quân sự giả danh tàu dân sự thực hiện các nhiệm vụ quấy nhiễu và xâm phạm vào vùng biển của các nước khác.

Lực lượng tàu hải giám được phân thành bốn cấp bao gồm ba đội tàu cấp khu vực, 10 đội tàu cấp tỉnh, 46 đội cấp TP và 142 đội cấp quận, huyện.

Ba đội tàu cấp khu vực bao gồm: Đội tàu Bắc Hải (hoạt động trong các vùng biển phía Đông Bắc của Trung Quốc), Đội tàu Đông Hải (hoạt động trong các vùng biển phía Đông và Đông Nam Trung Quốc) và Đội tàu Nam Hải (hoạt động ở vùng biển phía Nam Trung Quốc - biển Đông Việt Nam). Trong đó ba tàu 17, 72, 84 đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, quấy nhiễu và cắt cáp thăm dò tàu Bình Minh 02.

Hoạt động của đội tàu hải giám nằm trong chiến lược năng lượng của Trung Quốc và đồng thời với hoạt động của các cơ quan khác. Vì là tàu quân sự trá hình, các tàu hải giám được lệnh đi sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước khác để quấy nhiễu và phá hoại thiết bị khai thác tài nguyên khoáng sản. Chúng hoạt động rộng khắp ở nhiều vùng biển mà Trung Quốc đơn phương cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Trung Quốc. Ví dụ vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku (được cho là có tranh chấp giữa ba nước Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc), đảo Okinotori (Nhật) và vùng biển Đông (Philippines, Việt Nam và các nước khác).

 

Vào năm 2005, Hải Giám có 91 tàu tuần và 4 máy bay; nhưng đến nay số lượng đã tăng nhiều. Các Tàu Hải Giám đều mang tên là Haijian và có trọng tấn từ 800 tấn đến 4,000 tấn.

Chiều dài trung bình là 88 mét, bề ngang 12 mét và mớm nước khoảng trên 6 mét. Đối với tình hình Biển Đông, Bộ Tư Lệnh Tàu Hải Giám đặt tại Guangzhou, hiện có 6 Tàu Hải Giám gồm tàu Haijian-81 trọng tấn 4,435 tons; Haijian-83 nặng 3,980 Tons; Haijian-71 nặng 1,324 Tons; Haijian-72 nặng 890 tấn; Haijian-73 nặng 1,117 Tons và Haijian-74 nặng 997 tons.



Ngoài lực lượng hải quân trực thuộc Bộ Quốc phòng, Trung Quốc có năm cơ quan thực hiện việc tuần tra trên biển có quan hệ mật thiết với lực lượng hải quân và quốc phòng Trung Quốc, gồm:

- Cảnh sát biển (Bộ Công an) là cảnh sát tuần tra biển, liên quan đến các vấn đề dân sự.

- Tổng cục An toàn Hàng hải (Bộ Giao thông) - chịu trách nhiệm an toàn hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

- Ngư chính (Bộ Nông nghiệp) - quản lý các hoạt động đánh bắt cá.

- Hải quan (Tổng cục Hải quan - Hải quan Tổng thự) - giám sát ngăn chặn buôn lậu, và giám sát, kiểm tra, theo dõi các vùng biển, hải phận thuộc Trung Quốc.

- Hải giám.

Ngoài ra, Bộ Đất đai Tài nguyên Trung Quốc còn tổ chức các đội tàu khác như đội tàu điều tra tài nguyên hải dương và tàu nghiên cứu của ĐH Hải dương Thanh Đảo.


Năm đội tàu tuần tra giám sát biển của Trung Quốc là năm lực lượng hùng hậu hoạt động rộng khắp trên các vùng biển phía tây Thái Bình Dương. Các đội tàu tuần tra giám sát này thuộc dạng tàu bán quân sự giả danh tàu dân sự, có trang bị vũ khí và đội thuyền viên biết sử dụng vũ khí thành thạo nhằm xâm phạm các vùng biển, quấy nhiễu các hoạt động khai thác tài nguyên và phá hoại các công trình thiết bị trên biển của các nước khác.

Qua các hoạt động của các đội tàu tuần tra giám sát biển của Trung Quốc, chúng ta thấy rằng Trung Quốc sẽ tiếp sẽ tiếp tục cho nhiều loại tàu giả dạng tàu dân sự xâm phạm sâu vào vùng biển của Việt Nam, gây hấn và gây thiệt hại cho Việt Nam. Việt Nam cần có những biện pháp đối phó phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích cho các công ty khai thác dầu khí, các công ty Việt Nam và nước ngoài đầu tư trên Biển Đông, và bảo vệ ngư dân Việt Nam đánh bắt cá và khai thác thủy hải sản trên Biển Đông.

 

 

Trung Quốc sẽ xây dựng lực lượng hải quân theo  3 chuỗi đảo bao quanh... String of pearls (collier de perles)  

La Marine chinoise, forte de plus de 500 navires (27 destroyers, 47 frégates, 263 corvettes et patrouilleurs, 3 SNLE, 5 SNA, 56 sous-marins classiques, etc.) et qui travaille à se doter de porte-avions, est devenue la plus importante d’Asie et la troisième marine mondiale. Ses bâtiments sont répartis entre les flottes du Nord, de l’Est et du Sud. Cette dernière est dotée depuis peu d’une importante base dans l’île de Hainan, construite à partir de 2002 sous le nom de Yulin (ou Sanya), et dont l’existence a été confirmée par le Jane’s en 2008. Cette montée en puissance de la Marine chinoise inquiète les États-Unis qui ont redéployé 60% de leur flotte sous-marine dans le Pacifique.

La marine chinoise aurait aujourd’hui trois priorités: – assurer une suprématie militaire dans le détroit de Formose, afin de dissuader Taïwan de proclamer officiellement son indépendance; – assurer la sécurité des approvisionnements maritimes de la Chine en matières premières et autres ressources énergétiques, vitales pour la croissance du pays (90% du commerce extérieur chinois utilisent le transport maritime); – faire respecter la vaste Zone économique exclusive (ZEE) du pays, dont la délimitation reste floue en raison de multiples petites îles à la souveraineté contestée .

 

 

 

La stratégie de Pékin comprendrait trois étapes : la constitution par Pékin, des ports chinois jusqu’au détroit d’Ormuz et aux côtes orientales de l’Afrique, via les rives de l’Océan Indien, d’un réseau de bases navales et aériennes destinées à ponctuer et sécuriser les grandes lignes maritimes d’approvisionnement en hydrocarbures de la Chine

 

_1re phase à l’échéance 2010 : augmentation des capacités de projection dans le détroit de Formose afin d’être en mesure de contenir Taïwan et le Japon en deçà de la «green line» (chaîne d’îles à hauteur des Philippines). Selon Toshi Yoshihara, professeur à l’US Naval War College, les Chinois ne chercheraient actuellement qu’à sécuriser les abords de leurs côtes du sud et du sud-ouest.

La première étape couvrait la décennie 2000-2010. Elle devait voir doubler le produit intérieur brut (PIB) et transformer sa « marine côtière » en « marine de haute mer ». Cette dernière devait étendre son champ d’action jusqu’à la « Première chaîne d’îles » qui s’étire du Japon aux Philippines. Seul le premier de ces objectifs (celui du PIB) a été pleinement atteint ; l’autre a pris quelques années de retard et n’est encore qu’incomplètement atteint. Tous les bâtiments de combat n’ont pas été construits (c’est le cas par exemple des porte-avions, dont seul le premier devrait commencer ses essais à la mer au début 2011), mais inversement la marine chinoise a considérablement étendu son théâtre d’opérations en participant à plusieurs missions internationales dans l’Océan Indien. Il est à noter que l’archipel des Senkaku (que les Chinois appellent Daioyu) fait partie de la « Première chaîne d’îles »…


_2e phase, entre 2010 et 2020: modernisation majeure de la flotte afin d'être en mesure d'intervenir militairement jusqu’à la «blue line» (chaîne d’îles à l’est des Philippines).

La deuxième étape va couvrir la décennie suivante (2010-2020). Son objectif économique est encore de doubler le PIB. En termes de marine de guerre, l’objectif était de créer six groupes de combat autour d’autant de porte-avions ; cet objectif ne sera pas atteint et la Chine n’aura que trois ou quatre porte-avions au maximum à l’horizon 2020. Le périmètre d’action de la flotte devrait dépasser la « Première chaîne d’îles » et atteindre la « Deuxième chaîne », c’est-à-dire les Mariannes, Guam, l’Indonésie orientale et l’Australie.


_3e phase, entre 2020 et 2050 : se positionner, au-delà de la blue line, comme la puissance navale majeure de l’Asie de l’Est. Pour atteindre ces objectifs, la Chine cherche à positionner ses forces navales de la mer Rouge au détroit de Malacca afin d’assurer la sécurité de ses approvisionnements pétroliers et gaziers en provenance du golfe Persique.
La lutte internationale contre la piraterie lui donne aujourd’hui l’occasion d’élargir sa présence dans la zone stratégique de l’océan Indien, tout en justifiant la montée en puissance de sa marine. La Chine se constitue actuellement dans cet espace maritime tout un réseau de bases navales grâce à des facilités portuaires acquises auprès de pays riverains de l’océan Indien (Birmanie, Bangladesh, Sri Lanka et Pakistan). Elle aurait également des ambitions du côté des Maldives ou des Seychelles

Et la troisième et dernière étape de la stratégie chinoise, qui doit s’étaler de 2020 à 2050, doit hisser la nation à un rang qualifié d’ « échelon intermédiaire parmi les grandes puissances » et sa marine à un statut de « marine véritablement océanique et de classe mondiale » ce qui peut signifier, dans le jargon des hautes sphères du parti, aussi bien une capacité de projection partout dans le monde qu’un rang qui lui permette de rivaliser avec sa rivale américaine.

 

 

 

Tàu VN đang đuổi tàu hải giám China ...

 

*******
*************
Tháng 8-2001, tàu Hướng Dương Hồng 09 xâm nhập vào khu vực biển xung quanh quần đảo Senkaku thuộc tỉnh Okinawa của Nhật. Những năm gần đây, các tàu hải giám, ngư chính và đánh cá Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku, gây ra nhiều sự kiện liên tiếp. Mới đây nhất là sự kiện tàu đánh cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên của Nhật vào ngày 7-9-2010.
Ở vùng biển Đông Việt Nam, các tàu hải giám Trung Quốc liên tục quấy nhiễu. Ví dụ đầu năm 2011, tàu hải giám Trung Quốc đã ngang nhiên xâm phạm vùng biển của Philippines xung quanh khu vực bãi đá ngầm Iroquois chỉ cách bờ Palawan 125 hải lý. Đội tàu hải giám và ngư chính (kể cả tàu hải quân) Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam từ vùng biển vịnh Bắc Bộ cho đến các vùng biển khác thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Trong cuộc tọa đàm giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cho rằng hai bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 và các văn kiện khác. Tuy nói là tuân thủ luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 nhưng thực tế Trung Quốc đơn phương coi biển Đông như là “ao nhà” và có những hành động gây hấn.
Ông Liệt còn nói thêm: “Chúng tôi xin nói rõ là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không có hành động can dự nào vào sự việc vừa diễn ra” (tức sự kiện tàu hải giám Trung Quốc quấy nhiễu và cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 trong khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam). Cách nói này là cách từ chối trách nhiệm của Trung Quốc.
Bằng việc sử dụng các tàu thuyền vỏ bọc dân sự, Trung Quốc dùng thủ thuật tạo một bộ mặt hòa bình để phục vụ những mục đích bành trướng của mình. Những quốc gia liên quan cần có những đối sách thích hợp để tránh sự bất cân xứng khi Trung Quốc lạm dụng đội tàu hải giám cho những mục đích quân sự. Việt Nam cần có những biện pháp đối phó bao gồm cả một chiến lược lâu dài và trước mắt nhằm bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ các nhà đầu tư và ngư dân Việt Nam hoạt động trên biển Đông.
Trong các trường hợp như vừa qua, cần đặc biệt chú ý đến việc dùng thiết bị ghi lại các sự xâm phạm vùng biển chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; hồ sơ hóa các vụ xâm phạm của tàu nước ngoài (nhất là các tàu hải giám, quân sự) để dùng cho các công bố quốc tế, đàm phán, tranh cãi, kiện tụng sau đó.

 

 

 

 

Các thế hợp tung (liên kết theo chiều Bắc-Nam), liên hoành (liên kết theo chiều Đông-Tây) xung quanh vấn đề Nam Hải đang tăng lên nhanh”, .... Việt Nam , Philíppin , Indonesia cùng với Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bổn và Úc đại Lợi nhanh chóng liên kết thành thế “hợp tung liên hoành " bao Trung Quốc trong vấn đề Nam Hải.

 

*********

 

*********************

 

 

 

 

 

Sau khi Việt Nam đã nhận đủ các loại máy bay mới, Tàu Ngầm và được sự hậu thuẩn của Hoa Kỳ và quốc tế về Biển Đông ... Hoa Kỳ hôm 05-11-2011 đã lên tiếng thành lập Liên Minh Úc- Ấn Độ-Hoa Kỳ để vô hiệu hóa hải lực của Hải Quân Trung Quốc. Thế nên, việc Việt Nam tấn công dằn mặt Tàu Hải Giám của Trung Quốc là một thách thức sau khi TQ đòi đuổi hãng khai thác Dầu Khí Exxon của Hoa Kỳ ra khỏi đặc khu kinh tế Biển của Việt Nam. Người ta tin rằng chiến tranh giữa TQ và Việt Nam chắc chắn sẽ xảy ra và .... sẽ có nhiều bất lợi cho phía TQ hơn là cho Việt Nam. Các Máy Bay chiến đấu và Tàu Hải Quân TQ tiến xa đến vùng Hoàng Sa, Trường Sa thì sẽ không toàn mạng khi rút lui về TQ.

 

Tôn Tử Binh pháp:“Viễn” là nơi xa rộng. Ở địa hình này, tình trạng thế lực đôi bên ngang nhau thì không tiện khiêu chiến, nếu miễn cưỡng đánh thì bất lợi....Nếu địch vượt sông đánh ta, ta không nên giao chiến với địch ở dưới sông, chờ địch sang sông được phân nửa mới đánh thì được lợi. Nếu muốn quyết chiến với địch, nên bày trận sát bờ sông...? 

Trong cuộc chiến chống lại các hạm đội Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai , lịch sử bằng chứng cho thấy trên đất liền dọc duyên hải với không quân và hỏa tiển đạn đạo đất _ biển(sol - mer) có thể kiểm soát cắt phá các "chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc.  ("La puissance aérienne et la force de feux des fusées sol_mer  basées à terre ont prouvé leur efficacité maritime dans la guerre contre la flotte japonaise durant la seconde guerre mondiale. L’évidence historique suggère donc qu’une force aérienne basée à terre peut contrôler les littoraux et sectionner le « collier de perles » chinois ». )

 

From : BBC ,...



Publicité
Tag(s) : #Dư Luận Chính Trị Thế Giới
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :