Nga có cần VN trong chiến lược khu vực?
Quan hệ Nga-Việt đang được thắt chặt trên mọi phương diện trong thời gian gần đây
Tiến sỹ Stephen Blank, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ, ngày 19/9 đã có bài viết trên trang The Diplomat về quan hệ Nga-Việt trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Mở đầu bài viết, tiến sỹ Stephen Blank cho rằng những diễn biến trong quan hệ Nga-Việt gần đây là yếu tố quan trọng để nắm bắt xu hướng về an ninh quốc phòng và đối ngoại tại khu vực Châu Á.
"Những chính sách của Nga tại Đông Nam Á thường không để lại ấn tượng gì nhiều," ông viết.
"Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ những diễn biến mới nhất trong quan hệ Nga-Việt sẽ không thể nắm bắt được những yếu tố chính trong cách mà hai tác nhân quan trọng ở khu vực Châu Á đang phản ứng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, cũng như xu hướng về vấn đề an ninh tại Châu Á".
Thắt chặt trên mọi mặtTheo ông, mặc dù quan hệ Nga-Trung đang "ngày càng thắt chặt", ít ra là từ góc nhìn của Hoa Kỳ, nhưng "Nga thực chất đang công khai chống lại sự bành trướng của Trung Quốc và đang thiết lập một quan hệ quân sự-chính trị sâu sắc hơn với Vệt nam."
Cây bút này lấy dẫn chứng từ tuyên bố muốn thiết lập căn cứ hải quân ở Vịnh Cam Ranh của Nga hồi năm 2012, cũng như những dự án hợp tác Nga-Việt về khám phá, khai thác dầu mỏ, điều mà ông gọi là "những biện pháp có thể nhằm kiềm chế Trung Quốc".
"Bắc Kinh đã liên tục yêu cầu Moscow chấm dứt khai phá năng lượng tại biển Nam Trung Hoa" ... "Mặc dù tỏ ra im lặng, có lẽ để tránh gây sự thù địch với Trung Quốc, Moscow vẫn giữ nguyên chiến lược của mình," ông viết.
"Rõ ràng là mối quan hệ này, với đỉnh điểm là các hiệp ước mới cũng như các hợp đồng mua bán vũ khí, thực chất là để kiềm chế ý đồ và hành động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông"
Stephen Blank, chuyên gia nghiên cứu về Nga tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ
"Kể từ đó, nước này đã tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó bao gồm các dự án thăm dò năng lượng ở Biển Nam Trung Hoa ... các hợp đồng bán vũ khí cũng như hợp tác quốc phòng."
Theo Stephen Blank, "quan hệ của Nga với Việt Nam đang ngày càng phồn thịnh", biểu hiện qua việc Hà Nội gần đây đã trở thành một trong những khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, chủ yếu là các mặt hàng tàu ngầm và chiến cơ tiêu biểu như 12 chiếc Su-30MK2 hay sáu chiếc tàu ngâm lớp Varshavyanka.
"Rõ ràng điều này nhằm mục đích đối phó với sự đe dọa từ Trung Quốc," ông viết.
Bên cạnh đó, tác giả cũng nhắc đến những tiến triển đáng kể về hợp tác thương mại và các lĩnh vực khác giữa hai nước:
"Nga và Việt Nam đã trở thành "đối tác chiến lược" năm 2001, và mối quan hệ này đã được nâng cấp thành "đối tác chiến lược toàn diện" vào năm 2012."
"Hợp tác thương mại và trao đổi văn hóa, nghiên cứu khóa học song phương đang ngày càng phát triển, với Nga giờ đây xếp thứ 18 trong số 101 nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ..."
"Nga cũng đang giúp Việt Nam xây dựng nhà máy hạt nhân".
'Nhằm vào Trung Quốc'
Quan hệ Nga-Trung phải chăng chỉ mang tính hình thức?
Khía cạnh nổi bật của tất cả những hợp đồng mua bán vũ khí và những cuộc đối thoại cấp cao, theo Stephen Blank, là việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông qua dự thảo hiệp ước hợp tác quân sự, vốn chính thức công nhận hợp tác quốc phòng giữa chính phủ hai nước.
"Hiệp ước này quy định việc trao đổi thông tin, xây dựng lòng tin, hợp tác tăng cường an ninh quốc tế và đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống khủng bố và kiểm soát vũ khí," tác giả nhận định.
Tuy nhiên, Stephen Blank cho rằng mối quan hệ song phương Nga-Việt thực chất là để đối phó với Trung Quốc, bất chấp việc hai bên tuyên bố điều này "không hề nhằm vào một nước thứ ba".
"Rõ ràng là mối quan hệ này, với đỉnh điểm là các hiệp ước mới cũng như các hợp đồng mua bán vũ khí, thực chất là để kiềm chế ý đồ và hành động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông," ông viết.
"Điều đáng chú ý là hầu hết những tuyên bố này đều đến từ phía Việt Nam, nước rõ ràng có đầy đủ mọi lý do để chứng tỏ với Trung Quốc rằng mình có khả năng tìm kiếm sự ủng hộ về quân sự cũng như lập trường chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc."
Theo tác giả, việc Moscow đang tăng dần sự hỗ trợ về cả quân sự, kinh tế và chính trị cho Việt Nam là một phần của chiến lược "chuyển hướng" về Châu Á, với mục đích sử dụng ảnh hưởng về "kinh tế, quân sự và chính trị của Moscow để thiết lập một thế lực độc lập, mạnh mẽ, đứng riêng tại Châu Á".
Trung Quốc đã công khai cáo buộc Nga là muốn quay trở lại Cam Ranh
Nga, Trung đối đầuMối quan hệ Nga-Trung ở thời điểm hiện tại, theo Stephan Blank, chỉ là "vẻ bề ngoài".
Điều này biểu hiện qua việc hồi năm 2012, truyền thông Trung Quốc đã cáo buộc quan hệ hợp tác quân sự cũng như năng lượng Nga-Việt đang giúp cho Việt Nam mở rộng hoạt động khám phá dầu mỏ tại những khu vực tranh chấp, theo tác giả.
Trung Quốc cũng đã công khai cáo buộc Nga là đang "tìm cách quay trở lại Cam Ranh".
Trong bài viết của mình, Stephen Blank dẫn lời cây bút Jeffrey Mankoff cho rằng "ở những nơi quan trọng trên thế giới đối với Nga và Trung Quốc, hai nước này là kình địch nhiều hơn là đồng minh" và rằng bất chấp những hoạt động hợp tác quân đội giữa hai nước, sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng "làm Nga lo ngại không kém gì Hoa Kỳ."
Hồi tháng Bảy, Jeffrey Mankoff cho rằng một trong những bằng chứng của sự đối đầu này là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử quân đội Nga hồi năm 2010, với kịch bản giả định nhằm bảo vệ vùng Viễn Đông nước Nga trước sự xâm lược của kẻ thù không được nêu đích danh, nhưng có đặc điểm giống Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
"Nếu đây là đúng, thì quan hệ Nga-Trung có lẽ không nguy hiểm như Hoa Kỳ và một số nước khác đã lo sợ," Stephen Blank nhận xét.
"Dù chính phủ hai nước này rõ ràng sẽ cấu kết để ngăn chặn nhiều bước đi của Mỹ trên quốc tế ... ..."
"Điều này sẽ làm chủ đề an ninh tại Châu Á, vốn đã rối rắm, nay sẽ còn thêm phức tạp."
Việt-Hàn là tương lai của Nga ở Châu Á-Thái Bình Dương
Đó là nhận định không chỉ của giới truyền thông Nga mà báo chí Trung Quốc, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đã có những bài viết phân tích về chuyên thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với 2 quốc gia Châu Á này.
Tư tưởng hướng Đông từ vùng Viễn Đông
Tờ “Tiếng nói nước Nga” cho rằng, chuyến thăm Việt Nam và Hàn Quốc của Tổng thống Putin, thực chất là việc cụ thể hóa chiến lược hướng Đông “tích cực” của nước Nga. Cụ thể hơn, chuyến đi này thể hiện sự đa cực của chính sách của Nga đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Nếu xét trong một khía cạnh nào đó, Moscow xem Bắc Kinh như một đối tác chiến lược, nhưng đồng thời cũng tích cực hợp tác cả với những nước khác trong khu vực để tạo sự ảnh hưởng lớn mạnh tại Châu Á, đồng thời không để phụ thuộc hoàn toàn vào Bắc Kinh.
Trong khi Việt Nam là đối tác tin cậy trong quá khứ và có mối quan hệ hết sức mật thiết thì Hàn Quốc là một “điểm mới” trong tư tưởng đối ngoại của người Nga. Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của người Mỹ cũng sẽ trở thành một người bạn tin cậy trong quan hệ đối ngoại của người Nga.
Tờ CNJ của Trung Quốc nhấn mạnh, sau khi có nhiều tư tưởng cải cách, Tổng thống Putin đã thực hiện sự “xoay trục” trong quan hệ đối ngoại của Nga, việc Moscow tăng cường sự ảnh hưởng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là cơ sở để Bắc Kinh có những bước đi phù hợp hơn.
Mối quan hệ Việt-Nga luôn được truyền thông quốc tế đánh giá cao về tính bền vững bởi sự tin cậy lẫn nhau giữa 2 quốc gia.
Những năm gần đây, Nga bắt đầu đóng vai trò nổi trội tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này được thúc đẩy bởi thành công trong năm trước Nga chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Vladivostok, cũng như sự tham gia của Nga vào hoạt động của những cấu trúc khu vực như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và ASEAN.
Trong sự hợp tác của Moscow với các nước Đông Á được Tổng thống Putin đánh giá rất cao và Việt Nam là sự lựa chọn tốt nhất để Nga có thể “làm quen” nhanh hơn với cộng đồng ASEAN.
Chuyên gia Aleksei Maslov đứng đầu Phân ban Đông phương của Trường Kinh tế Cấp cao, nhận định: “Nga hiện nay đang củng cố vị thế của mình tại vùng Đông Á không chỉ vì phục vụ những tuyên ngôn chính trị, mà bởi chính sự phát triển quan hệ đối tác với các nước trong khu vực này sẽ giúp củng cố và hồi sinh vùng Viễn Đông của Nga, cho đến nay vẫn là một khu vực khép kín”.
Việc người Nga gắn khu vực Viễn Đông với tư tưởng hướng Đông thêm một lần nữa khẳng định Nga sẽ không bỏ rơi khu vực này. Đồng thời tạo thêm sức ép tới Bắc Kinh khi tạo ra được một trung tâm phát triển sát nước này, từ “tâm” này bán kính ảnh hưởng của nước Nga sẽ rộng lớn hơn và có sự giao thoa giữa Đông và Tây.
Việt-Hàn là điểm đến tin cậy
Trong chương trình chuyến thăm chính thức lần này của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam và Hàn Quốc bao gồm các cuộc đàm phán kinh doanh và hàng loạt sự kiện văn hóa đa dạng phong phú.
Nói về chuyến thăm Việt Nam, các chuyên gia quốc tế nhận định rằng Nga đang đóng vai trò nhà đầu tư song song với việc thiết lập sự hợp tác chính trị, văn hóa, giáo dục và quân sự bền chặt.
Tờ CNJ cho biết, “Có nhiều bản hợp đồng kinh tế quy mô lớn được Nga ký kết với Việt Nam. Đối với sự hợp tác trong lĩnh vực lọc hóa dầu, cũng như công nghệ điện hạt nhân cũng đang được 2 nước lưu tâm. Và điều quan trọng nhất chính là sự phối hợp nghiêm túc cả theo tuyến quân sự giữa Nga và Việt Nam”.
Vị trí đặc biệt trong quan hệ của hai nước là các đề án nhân văn. Chẳng hạn, trong các trường Đại học Tổng hợp Nga hiện có khoảng 5.000 công dân Việt Nam là sinh viên và nghiên cứu sinh, trong đó khoảng 2.000 người sang Nga học theo tuyến Nhà nước.
Đó còn chưa kể đến sự giao lưu văn hóa để gắn thêm tình hữu nghị đoàn kết giữa 2 nước. “Với Việt Nam, nước Nga, con người Nga luôn có những tình cảm hết sức đặc biệt. Giờ đây trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 nước, mối quan hệ này lại càng thêm gắn chặt. Việt Nam là điểm đến hết sức tin cậy”, tờ Tiếng nói nước Nga nhận định.
Chuyên viên Aleksandr Vorontsov nhận xét, “Việt Nam và Hàn Quốc đều có vai trò tích cực trong chính sách đối ngoại của Nga, mỗi quốc gia có những thế mạnh riêng và Moscow sẽ tận dụng những ưu thế đó để tạo nên sự vững chắc trong chính sách hướng Đông của mình”.
Tại Seoul, Tổng thống Putin và Tổng thống Park Geun-hye đã chia sẻ việc thúc đẩy kết nối châu Âu và châu Á, đề án xây dựng "con đường Tơ lụa" xuyên hai châu lục, phương án tăng cường hợp tác về kinh tế và vấn đề của bán đảo Hàn Quốc.
Hai bên cũng tập trung bàn thảo việc doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào dự án chung xây dựng tuyến đường sắt nối cảng Najin của Triều Tiên với Khasan, thị trấn biên giới vùng Viễn Đông Nga.
Dự kiến, những dự án trọng tâm như xây dựng tuyến đường sắt Najin - Khasan cũng như dự án cải tiến, bảo trì và hiện đại hóa các trang thiết bị tại khu bến tàu cảng Najin hoàn thành sẽ là bước tiến quan trọng cho việc hình thành "con đường Tơ lụa" xuyên suốt hai châu.
Quan hệ Nga-Hàn là điểm nhấn khi Moscow coi quốc gia này là tâm điểm trong việc mở rộng hợp tác tại khu vực Đông Bắc Á.
Đặc biệt, trong cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin cho biết ông ủng hộ các chính sách của Hàn Quốc đối với Triền Tiên và khu vực Đông Bắc Á như "lộ trình xây dựng niềm tin trên bán đảo Hàn Quốc" và ý tưởng về hợp tác hòa bình trong khu vực Đông Bắc Á.
Vị trí đặc biệt trong các cuộc đàm phán của ông Vladimir Putin tại Seoul là đề tài thương mại: Hiện nay Hàn Quốc chiếm vị trí thứ ba trong cán cân ngoại thương của Nga với các nước châu Á (chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản). Các nhà đầu tư Hàn Quốc sẵn sàng đầu tư vào những dự án Nga như xí nghiệp lắp ráp xe hơi, nhà máy sản xuất đồ điện tử gia dụng và thiết bị, cũng như ngành kinh doanh khách sạn. Hợp tác nhân văn giữa hai nước cũng đang phát triển theo tất cả các hướng: từ trao đổi sinh viên cho đến tổ chức các chuyến lưu diễn của nghệ sĩ hai nước.
Kết thúc cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã tham dự lễ ký kết 15 biên bản hợp tác, trong đó có hiệp định miễn thị thực xuất nhập cảnh song phương, các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế cũng như giao lưu văn hóa, hợp tác trong ngành công nghiệp đóng tàu, chọn năm ngoại giao Hàn-Nga.
Cùng với chuyến thăm tốt đẹp tại Việt Nam, Tổng thống Putin đã có những bước đi được đánh giá rất hiệu quả trên con đường thực hiện tư tưởng hướng Đông của Nga, tạo dấu mốc quan trọng trong tình hữu hảo giữa Nga với các quốc gia Châu Á có truyền thống hữu nghị cũng như các quốc gia có nội lực trong khu vực.
From : BBC , Dât Viet,....