Publicité

Quan hệ Trung-Mỹ giới phân tích nhận định, đằng sau “nụ cười trước ống kính” ấy là sự chuẩn bị âm thầm cho tình huống một cuộc chiến trong tương lai.

 

Bất chấp những nụ cười trước ống kính truyền thông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama, hai cường quốc này vẫn đang lặng lẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai, theo một bài bình luận mới đây của tờ The Globe and Mail ở Canada.


Theo nhận định của tờ The Globe and Mail hôm 12/7, cả Lầu Năm Góc và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang vũ trang để chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực và theo đuổi những chiến lược cực kỳ tốn kém để nắm quyền chủ động trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc đang xây dựng chiến lược toàn cầu dựa trên một kế hoạch chi tiết được biết đến với khái niệm Không hải chiến, trong đó lục quân và không quân Mỹ bảo vệ sự hiện diện của 320.000 binh sĩ tại khu vực bằng cách sẵn sàng cho một cuộc không kích và đổ bộ toàn diện nhằm vào Trung Quốc trong trường hợp phát sinh mối đe dọa tại biển Đông hoặc những khu vực xung quanh.

 

Trong một nghiên cứu chi tiết đăng trên Tuần san các vấn đề quốc tế Yale mới đây, chuyên gia chính sách quân sự và xã hội học uy tín Amitai Etzioni cho rằng chiến lược Không hải chiến chưa được phê chuẩn bởi các quan chức dân sự, cụ thể là Nhà Trắng và Quốc hội. Theo ông Etzioni, trên thực tế các nhà ngoại giao và chính trị gia Mỹ vốn có ý chống lại chiến lược ẩn chứa nhiều nguy hiểm và rủi ro này.

Tuy nhiên, Không hải chiến đã vượt quá giai đoạn kế hoạch dự phòng và có vẻ như đã bắt đầu quá trình thực thi, bao gồm việc tái cấu trúc lực lượng và phân bổ ngân sách, theo trang tin Huffington Post.

Mặc dù phần lớn thông tin về Không hải chiến vẫn được xếp loại mật, vào tháng 5 năm nay, hải quân Mỹ đã công bố phần tóm tắt được giải mật minh họa cách khái niệm này bắt đầu định hình các kế hoạch xây dựng lực lượng và mua sắm khí tài quân sự.

Trong năm 2011,Ngũ giác đài đã thành lập Văn phòng phụ trách Không hải chiến để điều phối hoạt động đầu tư, tổ chức tập trận và hợp nhất Không hải chiến vào hoạt động huấn luyện và đào tạo của cả bốn quân chủng.

Một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ lưu ý khái niệm Không hải chiến đã khiến các quan chức hải quân thay đổi đáng kể kế hoạch ngân sách trong giai đoạn 2014 đến 2016 của lực lượng này, bao gồm đầu tư vào năng lực chống tàu ngầm, chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng, chiến đấu cơ F-35, máy bay tuần tra P-8A và máy bay không người lái.

 

Khi chiến lược Không hải chiến được đặt ra, một sĩ quan cao cấp của Trung Quốc đã cảnh báo về phản ứng của Trung Quốc.

“Nếu quân đội Mỹ phát triển Không hải chiến để đối phó với PLA, PLA buộc phải phát triển kế hoạch chống Không hải chiến”, đại tá Phàn Cao Nguyệt thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc phát biểu trong một hội thảo.

Theo tờ The Globe and Mail, cảnh báo của ông Phàn đang trở hành hiện thực. Không lâu sau khi trở thành Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã từ bỏ cam kết “trỗi dậy hòa bình” của người tiền nhiệm, nắm quyền chỉ huy trực tiếp Quân ủy Trung ương và chỉ thị cho quân đội tập trung vào “thực tế chiến đấu” và năng lực chiến thắng các cuộc chiến.

Theo tờ Wall Street Journal, ông Tập đã trọng dụng trở lại một nhóm tướng lãnh và cố vấn quân sự diều hâu, những người chủ trương một chiến lược quân sự dựa trên việc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Ông Tập đặc biệt ưu ái đại tá Lưu Minh Phúc, người có các cuốn sách bị cấm phát hành vì những lời kêu gọi đối đầu quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Mỹ. Các cuốn sách của ông Lưu Minh Phúc hiện đã lũ lượt quay trở lại kệ sách, theo Wall Street Journal..

 

Trong thời gian gần đây, một động thái được dư luận quan tâm, Hải quân Mỹ đã dành rất nhiều nỗ lực để phát triển các loại mục tiêu bay tương tự để mô phỏng các tên lửa đối hạm siêu thanh của Trung Quốc.

 

dong-phong-df21-c.jpg

 

Giới quân sự Mỹ đang nhận ra rằng, hầu hết các đối thủ của họ trong tương lai gần (Trung Quốc, Triều Tiên hoặc Iran) đều có rất nhiều tên lửa cận âm của Trung Quốc. Và người Mỹ đang ráo riết chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc chiến.

Việc phát triển loại mục tiêu bay này cho phép hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được luyện tập và chắc chắn rằng có thể chặn đứng những nỗ lực tấn công chiến hạm của nước này từ đối thủ.

Hiện tại, Trung Quốc đang được trang bị những loại tên lửa chống hạm C-801, C-802, ngoài ra còn có loại tên lửa lợi hại 3M54 (Klub – do Nga sản xuất, trang bị trên tàu ngầm của Trung Quốc).

 

 

 
Trong báo cáo thường niên dài 83 trang trình Quốc hội hồi tháng 5 vừa qua, Lầu Năm Góc cũng đã đề cập tới mối lo ngại về sự phát triển tên lửa đạn đạo chống tàu của Trung Quốc, DF-21D. Với tầm bắn từ 966-2.896 km, loại tên lửa này được Trung Quốc mệnh danh là "sát thủ diệt tàu sân bay".

Hiện có nhiều lo ngại rằng, Hải quân Mỹ chưa có hệ thống phòng thủ chống lại các tên lửa kiểu như Klub hoặc đã phát triển khả năng phòng thủ nhưng giấu kín.

Những động thái này cho thấy, Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc chiến với đối thủ không công bố danh tính, nhưng “ai cũng biết đấy là ai”. Khác hẳn với những gì hai nước Trung – Mỹ đang thể hiện trước dư luận.

Ngày 12/7 tờ "Global Post" Canada đăng bài viết nhan đề "Mỹ và Trung Quốc mỉm cười trước ống kính nhưng đang chuẩn bị cho giao chiến".

Bài viết cho rằng, quan hệ Trung-Mỹ rất ít thân thiện như thế. Hai nước gần đây đồng ý áp dụng nhiều biện pháp giảm khí thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo tờ báo này, trong cuộc gặp gỡ Tập Cận Bình - Barack Obama vào tháng trước, hai bên cuối cùng đạt được nhất trí về vấn đề Triều Tiên... Đây là thời kỳ chung sống hòa bình. Mặc dù như vậy, tại sao quân đội hai nước đều đang chuẩn bị tình huống giao chiến với nhau?

Chuyên gia chính sách quân sự Amitay Etzioni viết trên báo Các vấn đề quốc tế Yale rằng: “Trên thực tế, chính trị và ngoại giao luôn đang diễn biến với các động thái trái ngược với nhau.”
 

 
Biên đội tàu sân bay Hạm đội 7, Hải quân Mỹ đồn trú tại Đông Á

 

ham-doi-My.jpg


Năm 2012, sau khi nhà lãnh đạo mới Trung Quốc lên cầm quyền đã nhanh chóng ra lệnh cho Quân đội tập trung vào "chiến đấu thực tế" và "đánh thắng chiến tranh". Ông Tập Cận Bình đã sử dụng lại một số tướng lĩnh và cố vấn quân sự Trung Quốc rất cứng rắn, những người này chủ trương đưa ra chiến lược quân sự, chuẩn bị đối đầu trực tiếp với Mỹ.

Đặc biệt là Đại tá Lưu Minh Phúc, sách của ông từng bị cấm do ông kêu gọi Trung-Mỹ cạnh tranh quân sự trực tiếp, nhưng đến nay sách này lại được nghiên cứu. Và bằng chứng cho thấy Trung Quốc tuy vùng vẫy, ngang ngược ở Biển Đông nhưng mọi động thái chuẩn bị chiến tranh đều dành cho người Mỹ.

 

Các học giả quân đội hiếu chiến của Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng Đất nước cần chuẩn bị chiến tranh với một kẻ thù trong tương lai, còn những kẻ thù hiện tại không phải là đối thủ.

Nhà quân sự Amitay Etzioni cho rằng, việc Trung Quốc hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực và làm ấm lên mối quan hệ song phương giữa hai cường quốc chỉ nhằm lừa mị dư luận. Khi Mỹ khẳng định trung lập trên Biển Đông, sự hòa hảo sẽ giúp Trung Quốc mang bộ mặt thân thiện trước dư luận. Và người Mỹ tới khi muốn gỡ bỏ thế trung lập để bảo vệ đồng minh sẽ vấp phải sự phản đối từ thế giới.

Nhưng người Mỹ không phải không chuẩn bị trước những điều này. Lầu Năm Góc hiện xây dựng chiến lược toàn cầu trên nền tảng "tác chiến hợp nhất trên biển-trên không". Dựa vào chiến lược này, nếu Biển Đông hoặc khu vực xung quanh xuất hiện mối đe dọa, quân Mỹ tiến hành tấn công trên bộ, trên không toàn diện đối với Trung Quốc.

 
Mỹ - Trung Quốc đang duy trì mối quan hệ "kiểu mới"

Thực tế cho thấy, Mỹ đã dồn quá nửa sức mạnh quân sự của mình về Châu Á – Thái Bình Dương và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đồng thời, thị trường vũ khí của Mỹ cũng chuyển trọng tâm về khu vực này. Trung Quốc làm nóng khu vực. và người Mỹ cũng không vì thế mà từ chối hưởng lợi từ các hợp đồng vũ khí.

Thế giới đang đứng trước một cục diện hoang đường: Hai "siêu cường" chung sống hòa bình với nhau, song song là quân đội mỗi bên lại đang chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Tình hình này còn nguy hiểm, phức tạp hơn thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Năm 2014, thế giới sẽ kỷ niệm 100 năm nổ ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (năm 1914), một lần nữa, sau cả một thế kỷ, thế giới lại đứng trước nguy cơ của một cuộc chiến khốc liệt hơn.

 

 

Mỹ đã tấn công Trung Quốc như thế nào?
Ẩn sâu bên trong trụ sở rộng mênh mông của Cục An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), một đơn vị siêu bí mật đã triển khai lực lượng tin tặc và gián điệp ưu tú âm thầm xuyên thủng mạng lưới dữ liệu của các đối thủ của Mỹ suốt 15 năm qua, kể cả Trung Quốc.

 

Đơn vị siêu bí mật trực thuộc NSA này có tên gọi là Nha chiến dịch truy cập tùy chọn (TAO) và là tổ chức chuyên thu thập thông tin tình báo được cho là lớn nhất của chính phủ Mỹ, theo tờ Foreign Policy.

TAO đã thâm nhập thành công vào hệ thống máy tính và mạng viễn thông của Trung Quốc, thu thập được những thông tin tình báo quý giá và xác thực nhất về nội tình Trung Quốc.

 

TAO là ai?

Với không gian làm việc là cụm văn phòng nằm tách biệt với phần còn lại trong khu phức hợp đồ sộ của NSA tại Fort Meade, bang Maryland, TAO là một bí ẩn ngay cả với nhiều nhân viên NSA. Rất ít quan chức NSA có quyền truy cập thông tin đầy đủ về TAO, vì sự nhạy cảm đặc biệt trong hoạt động của nó, theo tờ Foreign Policy.

Để có thể tiếp cận được địa điểm làm việc của đơn vị này, cần phải thông qua các thủ tục an ninh hết sức chặt chẽ và tinh vi. Cánh cửa dẫn đến trung tâm hoạt động tối tân của TAO luôn được canh giữ bởi lính gác có vũ trang. Là một cửa sắt kiên cố chỉ có thể mở bằng cách nhập chính xác mã số 6 ký tự trên một bàn phím và thông qua một máy quét võng mạc, nhằm đảm bảo chỉ những cá nhân nhất định mới có thể qua cửa.

Theo các cựu quan chức NSA, nhiệm vụ của TAO khá đơn giản. Đơn vị này thu thập thông tin tình báo từ các mục tiêu ở nước ngoài bằng cách xâm nhập lén vào hệ thống máy tính và mạng viễn thông của họ, bẻ khóa mật khẩu, vô hiệu hóa hệ thống bảo mật, đánh cắp dữ liệu lưu trữ trên các ổ cứng máy tính, sau đó sao chép tất cả thông tin và dữ liệu ra vào qua hệ thống email và tin nhắn của mục tiêu. Thuật ngữ kỹ thuật được NSA sử dụng để mô tả các hoạt động này là “khai thác mạng máy tính”.

 

TAO còn chịu trách nhiệm phát triển công nghệ thông tin cho phép Mỹ có thể phá hủy hoặc gây hư hại hệ thống máy tính và mạng viễn thông ở nước ngoài bằng cách phát động cuộc tấn công mạng theo lệnh trực tiếp của Tổng thống. Đơn vị chịu trách nhiệm tiến hành một cuộc tấn công như vậy là Bộ tư lệnh An ninh mạng (Cybercom), có trụ sở đặt tại Fort Meade và Tổng chỉ huy là Giám đốc NSA, tướng Keith Alexander.

Kể từ tháng 4.2013, TAO hoạt động dưới sự chỉ huy của Robert Joyce, là cựu Phó giám đốc Nha đảm bảo thông tin của NSA (chịu trách nhiệm bảo vệ hệ thống máy tính và thông tin liên lạc của chính phủ Mỹ). Các nguồn tin cho biết, hiện TAO là bộ phận lớn nhất và được cho là quan trọng nhất của Nha tình báo tín hiệu (SIGINT) của NSA, với hơn 1.000 hacker quân sự và dân sự, các nhà phân tích tình báo, các chuyên gia nhận diện và định vị mục tiêu, các nhà thiết kế phần cứng và phần mềm máy tính, và các kỹ sư điện.

Linh hồn của TAO là trung tâm hoạt động cực kỳ tối tân tại Fort Meade, được gọi là Trung tâm điều khiển hoạt động từ xa (ROC), là nơi mà khoảng 600 hacker máy tính quân sự và dân sự làm việc luân phiên liên tục 24 giờ một ngày, và 7 ngày một tuần.

Các nhân viên này làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm các hệ thống máy tính và mạng lưới hỗ trợ thông tin liên lạc được sử dụng bởi những phần tử, ví dụ như, những kẻ khủng bố nước ngoài gởi tin nhắn cho đồng bọn hoặc cho các cảm tình viên của chúng.

 

Một khi đã nhận dạng và định vị được mục tiêu, các hacker của ROC sẽ xâm nhập hệ thống máy tính mục tiêu bằng phương pháp điện tử, sử dụng phần mềm đặc biệt do TAO tự thiết kế để tải về nội dung trong các ổ cứng máy tính, và cấy phần mềm hoặc các công cụ khác được gọi là "con rệp" vào hệ điều hành máy tính, cho phép các nhân viên khai thác của TAO tại Fort Meade liên tục theo dõi email hoặc tin nhắn ra vào máy tính hoặc thiết bị cầm tay mục tiêu.

Thật ra, nhiệm vụ của TAO sẽ khó hoàn thành nếu không có đội ngũ các nhà khoa học máy tính và kỹ sư phần mềm thiên tài thuộc Ban công nghệ mạng dữ liệu, là những chuyên gia phát triển phần mềm máy tính tinh vi cho phép các nhân viên khai thác của đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo.

Một đơn vị khác của TAO được gọi là Ban công nghệ mạng viễn thông (TNT), chuyên phát triển những kỹ thuật cho phép các hacker của TAO bí mật xâm nhập vào hệ thống máy tính và mạng viễn thông mục tiêu mà không bị phát hiện.

Trong khi đó, Ban công nghệ cơ sở hạ tầng của TAO chuyên trách phát triển và xây dựng các máy tính và mạng viễn thông cực nhạy để giám sát phần cứng và hỗ trợ cơ sở hạ tầng nhằm duy trì nỗ lực hoạt động.

 

TAO thậm chí còn sở hữu một đơn vị thu thập tin tức tình báo bí mật của riêng mình, được gọi là Ban công nghệ hoạt động truy cập, với thành phần nhân sự có cả nhân viên biệt phái của CIA và FBI. Họ là những người thực hiện nhiệm vụ được mô tả là "hoạt động ngoại mạng", một cách chơi chữ nhằm che giấu việc dàn xếp cho các đặc vụ CIA lén cài thiết bị nghe trộm vào các hệ thống máy tính hoặc mạng viễn thông ở nước ngoài, để các hacker của TAO có thể truy cập từ đại bản doanh ở Fort Meade.

TAO được cho là không hoạt động chống lại các mục tiêu bên trong nước Mỹ hoặc thuộc quyền sở hữu của Mỹ. Đó là trách nhiệm của FBI, cơ quan tình báo Mỹ duy nhất có đặc quyền giám sát thông tin liên lạc nội địa. Nhưng trước thông tin NSA mở rộng hoạt động “rình mò”, có lẽ ai cũng phải lo ngại về khả năng liệu TAO có thể thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài mà không cần phải truy cập vào nguồn thông tin xuất phát từ Mỹ hoặc trung chuyển qua Mỹ hay không?

Thành quả chính trị

Kể từ khi thành lập vào năm 1997, TAO đã gầy dựng được danh tiếng trong việc thu thập được một số thông tin tình báo quý giá cho cộng đồng tình báo Mỹ, không chỉ về Trung Quốc, mà còn là các nhóm khủng bố nước ngoài, các hoạt động gián điệp chống lại nước Mỹ được tài trợ bởi chính phủ các nước, sự phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt trên khắp thế giới, và sự phát triển chính trị, quân sự và kinh tế mới nhất trên toàn cầu.

Theo một cựu quan chức NSA, vào khoảng năm 2007, khoảng 600 nhân viên của TAO đã bí mật xâm nhập hàng ngàn hệ thống máy tính ở nước ngoài và truy cập vào các ổ cứng máy tính và email có mật khẩu bảo vệ của các mục tiêu trên toàn thế giới.

 

Theo tài liệu viết về lịch sử NSA Người canh giữ bí mật (The Secret Sentry) của tác giả Matthew M. Aid năm 2009, thì chương trình bí mật này, vào thời điểm đó có tên là Stumpcursor, được xác định là cực kỳ quan trọng trong chiến dịch đổ thêm quân của Mỹ vào Iraq năm 2007, đã lập công với việc nhận dạng và định vị hơn 100 phần tử nổi dậy người Iraq và al-Qaeda trong và xung quanh thủ đô Baghdad.

Cùng năm đó, có nguồn tin cho rằng TAO đã được trao thưởng vì cung cấp thông tin tình báo quan trọng giúp xác minh về khả năng Iran đang cố gắng chế tạo bom nguyên tử.

Vào thời điểm ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ vào tháng 1.2009, TAO đã trở thành cái gì đó tương tự như “đứa con cưng” của cộng đồng tình báo Mỹ. "Đó là một kỹ nghệ", một cựu quan chức NSA nói về TAO thời điểm đó, "họ có mặt ở mọi nơi, và thu thập được những kết quả mà không ai khác trong cộng đồng tình báo có thể".

Do tính nhạy cảm chính trị đặc biệt trong bản chất công việc của mình nên TAO luôn ngại công khai. Tất cả thông tin về TAO đều được xếp loại mã hóa tuyệt mật, với ngay cả trong nội bộ NSA, vốn cũng bí mật không kém. Tên của nó chỉ xuất hiện trên báo chí một vài lần trong thập kỷ qua.

Một số ít phóng viên dám tìm hiểu về nó đã nhận được lời cảnh báo lịch sự - nhưng cứng rắn - từ các quan chức tình báo cao cấp của Mỹ, là không nên mô tả công việc của đơn vị này vì có thể tổn hại đến lợi ích quốc gia. Theo lời một quan chức quốc phòng cao cấp của Mỹ, là người quen thuộc với công việc của TAO thì "NSA tin rằng càng ít người biết về TAO càng tốt".

TAO đã tiếp tục phát triển về quy mô và tầm quan trọng từ khi Tổng thống Obama nhậm chức năm 2009, bộc lộ vai trò ngoại hạng của nó. Trong những năm gần đây, hoạt động thu thập của TAO đã được mở rộng từ Fort Meade đến một số trạm nghe ngóng quan trọng nhất của NSA tại Mỹ.

 

Hệ lụy ngoại giao

Vấn đề ở đây là TAO đã trở nên quá rộng lớn, thu thập được rất nhiều thông tin tình báo có giá trị nên ngày càng khó có thể che giấu. Chính phủ Trung Quốc chắc chắn đã nhận biết được các hoạt động của TAO.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có các cuộc hội đàm với Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Sunnydale ở California. Trong chương trình nghị sự có cả vấn đề gián điệp mạng, là điều đã làm đau đầu các quan chức ở Washington lâu nay, và bây giờ lại càng làm họ nản lòng hơn sau vụ tiết lộ về chương trình PRISM của NSA và bộ sưu tập dữ liệu Verizon của cựu nhân viên CIA 29 tuổi, Edward J. Snowden, người hiện đang ở Hồng Kông.

Rõ ràng đây chính là những "quân bài đẹp" mà Bắc Kinh mong còn chẳng được, tạo điều kiện cho họ mạnh miệng hơn trên bàn ngoại giao.

Và rõ ràng, Trung Quốc đã bắt đầu phản công. Các quan chức cao cấp Trung Quốc đã công khai tố cáo chính phủ Mỹ là đạo đức giả và cáo buộc Washington cũng đang tích cực tham gia vào gián điệp mạng.

Trong khi tờ Washington Post hồi cuối tháng 5 vừa qua đã cho đăng trên trang nhất bài viết cáo buộc các tin tặc làm việc cho quân đội Trung Quốc đã đánh cắp bản thiết kế hơn ba chục hệ thống vũ khí của Mỹ, thì một quan chức phụ trách an ninh mạng hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, ông Hoàng Trừng Thanh, đã đáp trả rằng Bắc Kinh hiện đang sở hữu một "núi dữ liệu" cho thấy Mỹ đã tham gia hoạt động xâm nhập đánh cắp bí mật của chính phủ Trung Quốc.

Như vậy, Tổng thống Obama có thể đã không làm khó Chủ tịch Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh lần này về vấn đề gián điệp mạng của Trung Quốc bởi có vẻ như cả hai đều nắm được bài tẩy của nhau.

Xã luận

 

 

Nga, Mỹ sẽ liên quân đối phó Trung Quốc?

Giáo sư tại một viện nghiên cứu của Mỹ dự đoán: Mỹ và Nga có thể sẽ phải liên quân để đối phó với Trung Quốc -  

Vào năm 2035, Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa đủ lớn buộc Nga và Mỹ phải thành lập một liên quân để đối phó, một giáo sư tại một viện nghiên cứu của Mỹ dự đoán.


Giáo sư William Zimmerman thuộc Viện Nghiên cứu xã hội tại ĐH Michigan (Mỹ) đưa ra nhận định trên trong cuộc thảo luận giữa các chuyên gia Mỹ và Nga hồi đầu tháng 8, tờ Russia Beyond the Headlines (Nga) đưa tin.

Ông Eduard Ponarin, giáo sư ngành xã hội học tại  ĐH HSE (Higher School of Economics - National Research University), một trong những trường đại học lớn nhất nước Nga, cho rằng các nhà lãnh đạo chính phủ Nga và Mỹ có thể sẽ đồng nhất quan điểm ngay khi có một thách thức đủ nghiêm trọng xuất hiện và đe dọa cả hai nước.

“Để điều này xảy ra, phải xuất hiện một số quyền lợi chung nhất định, hoặc một mối đe dọa chung (cho cả hai nước) nảy sinh. Hiện tại Mỹ và Nga đang theo đuổi những quyền lợi khác nhau và thường là xung đột lẫn nhau”, ông Ponarin nói.

Về phần mình, giáo sư Zimmerman dự đoán Trung Quốc nhiều khả năng sẽ là "mối đe dọa chung" của Mỹ và Nga.

“Tôi nghĩ rằng vào năm 2035, Trung Quốc sẽ trở thành một mối đe dọa, đủ để Nga và Mỹ phải liên quân lại”, giáo sư Zimmerman dự đoán.

Được biết, chương trình hội đàm mang tên Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai được hãng tin RIA Novosti (Nga) và Hội đồng Chính sách ngoại quốc và quốc phòng (Nga) thành lập vào năm 2004.

Chương trình này là nơi để các nhà phân tích chính trị Nga và quốc tế cùng gặp gỡ, trao đổi nhận định.

Chủ đề của chương trình hội đàm trong tháng 8 tập trung phân tích giá trị và tư tưởng của giới cầm quyền Nga thời hậu Xô viết nhằm dự đoán những kịch bản có thể xảy ra cho sự phát triển của Nga trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2030

 

 

 

From : Nguoi Viet ,GDVN/Global Post,Quan lam bao, TN,......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité
Tag(s) : #Dư Luận Chính Trị Thế Giới
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :