Publicité

Nhận rõ nguy hại cũng như mức độ nghiêm trọng của tham nhũng hiện nay ,Pháp Luật TP.HCMthực hiện loạt bài này để chuyển tải tiếng nói xây dựng của người dân và các chuyên gia nhằm góp phần nhận diện mảng tối tham nhũng và gợi mở một số giải pháp cụ thể để công cuộc chống "giặc nội xâm" - tham nhũng hiệu quả hơn.

 

 

 

 

Một đặc điểm của tham nhũng ở nước ta hiện nay là tham nhũng vặt (phí bôi trơn, tiền lót tay, lại quả…) đang diễn ra khá rộng khắp. Bằng những câu chuyện có thật từ cuộc sống, chúng tôi ghi lại nỗi niềm của người trong cuộc.

 

Các hiện tượng  tham nhũng  đang diễn ra vô số trong các giao dịch xã hội ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực khác nhau. Tình trạng phổ biến ấy dường như đã ở mức báo động đỏ khi mà rất nhiều người dân chấp nhận sống chung với nó. Đến mức có chuyên gia đã phải cảnh báo: “Đừng để tham nhũng vặt trở thành một thứ “văn hóa” trong xã hội”.

Trong tham nhũng vặt, cách thức chủ yếu là cán bộ, công chức (CBCC) không sẵn sàng thực hiện chức trách theo đúng quy định khiến người dân phải tự hiểu ra mà biết điều để công việc được suôn sẻ. Một dạng khác là CBCC lạm quyền để trục lợi. Ngoài ra, cũng không thể loại trừ tình trạng có những người muốn được việc mình mà sẵn sàng “làm hư” cán bộ.

 

 

 

 

Bệnh viện .....40.000 đồng để được tiêm nhẹ tay

Đầu tiên là tình trạng phong bì lót tay ở các bệnh viện. Chị D. (đang sống ở TP.HCM) kể năm 2010, trong lần về Thái Bình đưa mẹ đi điều trị ở một viện ung bướu nổi tiếng tại Hà Nội, chị đã bật ngửa trước thực trạng trái tai gai mắt nhưng buộc phải chấp nhận này. “Muốn nhanh chóng có phòng nằm điều trị cho mẹ, tôi đã phải “trà nước” cho người phụ trách công tác này 100.000 đồng. Trước đó, khi tôi đăng ký một cách bình thường thì anh nhân viên này lạnh lùng nói “đợi đó” và tôi đợi dài cổ gần nửa ngày trời” - chị D. kể.

Cũng từ đây, chuỗi bôi trơn cho các chi phí lạ lùng kéo dài gần như suốt thời gian mẹ chị D. nằm điều trị. “Muốn y tá tiêm thuốc nhẹ tay cho mẹ thì tôi phải dúi cho họ 40.000 đồng; muốn thay tấm gạc cho sạch sẽ, tôi cũng phải dúi 20.000 đồng. Khi mẹ vào phòng mổ, tôi phải đưa bà 1,5 triệu đồng để lót tay cho ê kíp mổ” - chị D. kể và nhẩm tính trong đợt điều trị đó, tiền viện phí chỉ hơn 3 triệu đồng nhưng tiền lót tay lại gấp đôi. “Tức lắm nhưng biết làm sao hả anh? Việc đó như cái lệ và vì sức khỏe của mẹ nên tôi đành phải chịu” .

 

 

 

Báo chí phản ánh vấn nạn nhận phong bì trong các bệnh viện thuộc hệ thống bệnh viện công lập.(5 bệnh viện lớn ở Hà Nội là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản TW và Bệnh viện E...)

PV:- Thưa ông, dư luận cả nước đang rất quan tâm đến việc Bộ Y tế chọn thí điểm 5 bệnh viện để triển khai Quy tắc ứng xử, nâng cao Y đức trong đó có nội dung “nói không với phong bì”. Ông thấy quốc nạn phong bì trong bệnh viện công có thực sự búc xúc như dư luận phản ánh?Quốc nạn nhận phong bì , vậy tiêu cực trong ngành y hiện nay là gì, thưa ông?

PGS – TS Đoàn Hữu Nghị:- Theo tôi, vấn nạn hiện nay đáng quan tâm, cần lên án là việc kỹ năng giao tiếp ứng xử yếu, lạm dụng trong điều trị bệnh như: Lạm dụng thuốc, lạm dụng xét nghiệm, lạm dụng các phương pháp điều trị để gây tốn kém cho bệnh nhân đặc biệt là người nghèo.

 

PV:- Thưa ông, ở các nước khác có hiện tượng nhân viên y tế mè nheo người bệnh để vòi phong bì?

PGS – TS Đoàn Hữu Nghị:- Ở các nước Châu Âu và các nước phát triển không có chuyện phong bì, phong bao khi đi khám bệnh nhưng ở Việt Nam và các nước Châu Phi thì hiện tượng này có diễn ra.

  

  

 

 

Nha quan thuế

Chị cho biết muốn thuận lợi để khỏi bị cơ quan thuế làm phiền, mỗi tháng chị đều phải “chi tiền uống nước” cho người phụ trách thu thuế ở địa bàn. Tùy theo thời giá mà số tiền ấy 200.000-500.000 đồng/tháng. Lỡ có bận gì mà đến kỳ chưa kịp gửi thì thế nào cũng có cuộc điện thoại tới sếp, hỏi: “Sao lâu quá không thấy kế toán của công ty lên”. “Thậm chí có lần cán bộ chi cục thuế một quận còn dọa: “Về kêu giám đốc lên đây làm việc, còn không thì phải chi 500.000 đồng/tháng. Nếu ít hơn thì về bảo dẹp công ty đi”” - chị Thắng kể.

 

Nhân viên của một công ty địa ốc ở TP.HCM cũng cho hay có lần làm thủ tục tại chi cục thuế quận nọ, hồ sơ của chị cũng bị đưa vào rồi lại cho ra đến xây xẩm mặt mày. “Tôi đưa vào họ bảo sai, rồi hướng dẫn làm lại. Về bổ sung, mang tới, họ lại bảo còn thiếu, bắt về làm lại tiếp. Rất mệt mỏi. Có người thấy thế mách: “Chị chỉ cần kẹp 500.000 đồng vào sổ khai là xong thôi”. Quả đúng như thế, sau khi làm theo lời mách bảo, anh nhân viên nhìn tôi dịu lại và tiếp nhận ngay”

 

 

 

Quan chức

Anh P., chủ một DN ở TP.HCM, kể cứ mỗi lần quan chức đi nhậu nhẹt là gọi anh ra tính tiền. “Có khi nửa đêm đang ngủ với vợ, nhận điện thoại của các sếp bảo ra gửi giúp tiền boa cho mấy em út. Không bắt máy không được mà mỗi lần như thế thì ức không chịu nổi” - anh P. bức xúc.

Anh H., một chủ DN khác, cũng cho hay cứ mỗi lần nhà mấy sếp có đám giỗ hoặc đám cưới là lo ngay ngáy. “Có khi họ gọi mình đến rồi tâm sự: “Anh lo đám cưới cho con nhưng phần tiền bia hơi căng, chú xem thế nào”. Vậy là hiểu ý rồi…”.

 

 

 

 

Nếu tham nhũng vặt được xem là phần nổi của “tảng băng” gây ra nhiều phiền hà, bức xúc cho người dân thì có thể nói phần chìm của nó đang ẩn mình trong các chính sách. Vậy tham nhũng đã xuất hiện ở giai đoạn nào của quy trình ra chính sách?

 

ÔngVŨ TIẾN CHIẾN,nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng Trung ương(phát biểu tại Đại hội Đảng lần thứ XI) :“Nếu như tham nhũng không được đẩy lùi thì nên hiểu là tham nhũng nằm ngay trong cơ chế, cơ chế đang là cơ chế nuôi dưỡng chứ không phải đẩy lùi tham nhũng.”

Sự “phục kích” của các nhóm lợi ích

Tại một hội thảo gần đây với cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng về “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã nhìn nhận: Ở VN đã có một số nơi bị ảnh hưởng bởi hoạt động lobby (vận động hành lang) nên đã tác động rất mạnh, làm méo mó việc đề ra chính sách.

Theo GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, chuyện lobby ở VN đã có từ lâu và tồn tại ở hai dạng tốt và xấu. Lobby tốt tức là vận động, thuyết phục để cấp có thẩm quyền ra quyết sách biết rõ về một chính sách hữu ích. Trong khi đó, lobby xấu dẫn đến hệ quả là cho ra đời những chính sách vẹo vọ, chứa nhiều sơ hở và dễ bị lợi dụng. Tuy nhiên, lobby xấu hiện nay ẩn mình rất kín, nói như GS Võ “những việc cần đến sự khuất tất thì rất khó nhìn thấy”.

 

 

 

Phá rừng “nghèo kiệt” để trồng cao su

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), bổ sung: Thời gian qua, xã hội đã hình thành những tập đoàn lợi ích và vì lợi ích của mình, họ đã tạo ra nhiều “lực kích” tác động đến guồng máy ra chính sách và sự có mặt của tham nhũng . “Chẳng hạn như các tỉnh không hiểu sao lại ban hành nhiều chính sách phá rừng trồng cao su một cách tràn lan. Người dân nhìn vào có thể hiểu ngay ẩn đằng sau nó là các nhóm khai thác gỗ đã “lót đường” chính quyền bằng các chính sách đóng dấu đỏ hẳn hoi. Ta làm sao giám sát điều này khi tham nhũng che mắt chính quyền bằng chính quyết định của họ?” - ông Đằng đặt vấn đề.

 

 

 

Tham nhũng tiềm ẩn trong cơ chế...Cơ chế thu hồi đất

Theo PGS-TS Phương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch HộiKhoa học Kinh tế và Quản lý TP.HCM, điều đáng lưu tâm nhất hiện nay là tham nhũng ăn theo chính sách và đi sâu vào bộ máy nhà nước. Hiện nay đang có những chính sách tạo nên cơ chế để cho tham nhũng có đất sống.

GS Võ thí dụ: “Cơ chế thu hồi đất của người này rồi giao trực tiếp cho người khác ẩn chứa nguy cơ tham nhũng rất cao. Nó thể hiện ở chỗ người đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền các cấp, được pháp luật cho phép, dùng quyền quyết định của mình lấy đất của chủ sử dụng này giao cho đối tượng khác; giá bồi thường cũng do người này quyết định; tiền thu của người được giao đất cũng do họ quyết định. Có thể nói với cơ chế ấy, việc tham nhũng có phát sinh hay không, nói đúng hơn là ở mức độ nào, chỉ còn tùy thuộc vào đạo đức của người đó”.

“Chúng ta hiện nay đặt ra một số cơ chế mà quyền quyết định của bộ máy hành chính quá lớn và chính điều đó kéo theo nguy cơ tham nhũng cao” - GS Võ đúc kết. Theo ông, để giải quyết điều này cần phải giảm tối đa quyết định hành chính trong các giao dịch. Cái nào thật sự cần sự có mặt, sự điều chỉnh của cơ quan nhà nước thì mới cần quyết định hành chính; còn không thì để người dân, tổ chức tự giải quyết với nhau trên cơ sở của luật định.

 

 

 

Xóa bỏ tệ xin-cho

Cần thấy rằng tham nhũng nằm ngay trong chính quyền, những người trực tiếp thực hiện các chính sách nên họ rất nhạy bén với việc phát hiện những kẽ hở, kẽ nào to, kẽ nào nhỏ và chỗ nào có thể chui vào được. Vì thế phải bịt kín các kẽ hở ngay trong chính sách; mà việc đầu tiên là cắt bớt các quyền can thiệp của cơ quan hành chính, xóa bỏ dần tệ xin-cho.

 

 

 

 

Cán bộ thao túng

“Chỉ một nhóm cò đất, bằng con đường hối lộ, đã có thể thao túng cả “bộ sậu” lãnh đạo cao nhất của cấp quận, huyện” - TS Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam, dẫn câu chuyện tham nhũng đất đai Gò Môn (quận Gò Vấp, TP.HCM) và kết luận điều ấy đủ cho thấy sự nguy hại to lớn của tham nhũng đối với việc giữ gìn đạo đức công vụ ở nước ta.

GS Trần đình Bút bổ sung: “Ma lực của đồng tiền và quyền lực đã tha hóa và thâm nhập vào các cấp của hệ thống cán bộ. Có thể nói, bàn tay của tham nhũng đã và đang khuynh đảo không ít cán bộ của ta”.

Phân tích căn nguyên gây ra thực trạng này, hầu hết các chuyên gia được hỏi đều đưa ra một điểm chung: Dư luận xã hội rất nhiều nơi cho thấy tham nhũng đã có mặt ngay trong khâu tuyển dụng cán bộ. Đến lượt mình, họ lại tham nhũng “để bù đắp” những chi phí chạy chức chạy quyền ấy.

Theo GS Trần Đình Bút, điều này đã trở thành vấn đề của xã hội khi có lúc, có nơi người ta không ngại bỏ tiền ra mua chức, mua quyền vì xem đây là cách kiếm lời dễ dàng nhất. “Kinh doanh thì phải đau đầu suy nghĩ chứ mua chức, mua quyền thì có quyền rồi lợi tự nhiên tới. Quyền và lợi gắn chặt với nhau. Quyền tạo ra tiền và tiền tạo ra quyền…” - GS Bút phân tích.

 

 

PGS-TS Bùi Đức Kháng, Học viện Hành chính (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), chỉ rõ: “Điều này đã hình thành nên nhận thức hết sức nguy hiểm trong cán bộ: Tôi bỏ ra bao nhiêu đó để vào vị trí này thì tôi được cái gì. Nhất là những cán bộ có chức quyền rồi thì họ chạy chức chạy quyền đều có mục đích”. Đồng tình, TS Nguyên phân tích: “Sự có mặt của tham nhũng vào quy trình tuyển chọn cán bộ và sự thao túng, bè phái của những cán bộ cùng hội tham nhũng với nhau cũng làm cho ta mất cán bộ giỏi hoặc họ bị chèn ép không phát triển được.

Điều nguy hại hơn là nếu cứ như vậy thì công chức không sợ dân mà chỉ sợ cấp trên thôi”.

 



Tham nhũng đang trở thành một trong những yếu tố lớn làm cho “áp suất” của những bức xúc xã hội ngày một tăng lên. “Người ta nhìn thấy cảnh tham nhũng mà không làm gì được thì rất ức chế; họ không thể chấp nhận cảnh “ăn cắp ban ngày” mà được che đậy, không bị phát hiện.

 

Những điều ấy làm cho dân mất lòng tin. Mức độ mất lòng tin ngày càng tăng sẽ gây ra bất ổn định xã hội”Một trong những di hại lớn do tham nhũng gây ra là làm mất lòng tin của người dân và gây ra bức xúc trong xã hội. Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) Lê Hiếu Đằng nói: “Rõ ràng trong nhân dân ai cũng lo tệ nạn tham nhũng đục ruỗng cơ thể của Nhà nước và làm suy yếu đất nước. Bản thân người dân là nạn nhân trực tiếp của tham nhũng. Tâm trạng chung của xã hội hiện nay là đồng tiền (tham nhũng) giải quyết được tất cả và cái gì cũng có giá của nó. Điều ấy và cách giải quyết vấn đề của chúng ta làm lòng tin của người dân vào hiệu lực bộ máy ngày càng giảm đi. Đôi lúc, một số người không tin nữa”.

 

Cũng theo ông Đằng, thêm một điều đáng phải lưu tâm là tham nhũng đưa xã hội đến tình trạng “không tin vào luật pháp và sự công tâm nữa”.

Tình hình càng báo động hơn khi một bộ phận không nhỏ người dân và cán bộ xem chuyện tham nhũng là rất bình thường. “Hết sức nguy hiểm! Đây là tiếng chuông lớn của một xã hội xuống cấp khi mà ở đâu đó cái đúng, cái tốt bị áp chế, cái sai trái lại lộng hành!” - ông Đằng cảnh báo.

 

Nguy cơ có thật

Hậu quả sâu xa của tham nhũng là gây ra sự trì trệ cho xã hội và thay vì người ta cạnh tranh, sáng tạo để tồn tại thì lại sử dụng tham nhũng như phương tiện để đạt được mục đích. Đây là nguy cơ có thật. Với Nhà nước, những người có tâm huyết, năng lực, không dùng đồng tiền đi lên thì họ lại bị loại ra khỏi bộ máy. Trong khi đó những người cơ hội thì chen vào bộ máy Nhà nước để trục lợi. Ngoài xã hội, nhận thức về việc đi bằng “cửa sau” được xem là “vốn xã hội” để phát triển. Đây là nguy cơ lớn đục ruỗng cơ thể Nhà nước và xã hội.

 

From : Phapluat , Phu nu to day , ...

 

 

 

 

 

Publicité
Tag(s) : #Dư Luận Chính Trị VN
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :