Trung Quốc đã đẩy mạnh do thám điện tử để lấy cắp kỹ thuật quân sự Mỹ, nhằm tự phát triển vũ khí, đồng thời tập trung phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công các lực lượng hoạt động tại khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc cáo buộc trong một báo cáo công bố hôm 6.5.
Trích dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc nói Trung Quốc tập trung hầu hết ngân sách quốc phòng vào việc phát triển tên lửa và những loại khí tài khác để tấn công “các lực lượng quân đội có khả năng được triển khai hoặc hoạt động trong khu vực tây Thái Bình Dương”, nơi mà Bắc Kinh có nhiều tranh chấp về chủ quyền biển đảo.
Lầu Năm Góc đặc biệt quan ngại về mẫu tên lửa chống tàu chiến DF-21D, cũng như hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác có khả năng bắn trúng các mục tiêu ở tầm xa.
Vào tháng 3, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thường niên thêm 10,7%, lên mức 114 tỉ USD.
Tuy nhiên, báo cáo của Lầu Năm Góc ước tính chi tiêu quốc phòng cho năm 2012 cao hơn con số trên rất nhiều, vào khoảng từ 135 tỉ USD đến 215 tỉ USD.
Ngoài ra, Trung Quốc đã duy trì một chiến dịch tấn công mạng dai dẳng trong năm 2012 nhằm vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ để lấy được các thông tin mật về chính sách cũng như khả năng quân sự của Mỹ, Lầu Năm Góc cho hay.
Các chiến dịch do thám điện tử của Trung Quốc có mục đích nhằm lấy cắp công nghệ quân sự của Mỹ và phương Tây, qua đó cho phép Bắc Kinh giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất vũ khí nước ngoài, báo cáo cho hay.
Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh về “động thái khả quan” trong quan hệ Trung - Mỹ, viện dẫn những cuộc gặp gỡ cấp cao và các cuộc tập trận chung chống hải tặc giữa hai bên tại Vịnh Aden hồi năm 2012.
Mặc dù Mỹ theo dõi sát sao tình hình phát triển của quân đội Trung Quốc, nhưng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vẫn thường bị ảnh hưởng tiêu cực từ nhiều mối lo trong nước, ông Andrew Scobell, chuyên gia phân tích thuộc viện nghiên cứu chính sách toàn cầu RAND Corporation (Mỹ) cho biết.
The Economist: Trung Quốc ngày càng hiếu chiến
Trung Quốc lại đang ngày càng trở nên hiếu chiến với hàng loạt các vụ tranh chấp ở tiền tuyến, tuần báo The Economist (Anh) nhận định hôm 4.5.
Ấn Độ tố cáo Trung Quốc thiết lập một trại lính nằm cách Đường kiểm soát thực tế (LAC) 19 km, vốn là đường biên giới không chính thức ngăn cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Nhật Bản cho biết tàu hải giám Trung Quốc chạy vòng quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, vốn đang có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, tại biển Hoa Đông mỗi ngày.
Vào hôm 26.4, Trung Quốc yêu cầu Philippines “rút toàn bộ công dân và trang thiết bị” ra khỏi một số quần đảo và bãi cạn Scarborough tại biển Đông, nơi mà các công dân cùng các cơ sở vật chất của Philippines đã có mặt ở đây từ nhiều thập niên qua.
Và trong tất cả các vụ tranh chấp nói trên, Trung Quốc đều có các lập luận để biện minh rằng họ chỉ đáp trả sự khiêu khích, The Economist cho hay.
Được biết, giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tồn tại tranh chấp dai dẳng về vùng Aksai Chin đang do Bắc Kinh kiểm soát và bang Arunachal Pradesh thuộc sự quản lý của New Delhi.
Ấn Độ tuyên bố Aksai Chin là một phần của Ladakh và cáo buộc Trung Quốc lợi dụng việc kiểm soát vùng này để tiếp tục lấn vào Ladakh.
Ngược lại, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Arunachal Pradesh và gọi bang này bằng tên Nam Tây Tạng thuộc Khu tự trị Tây Tạng.
Lược đồ các khu vực tranh chấp
The Economist dẫn lời Ajai Shukla, một chuyên gia phân tích quốc phòng của Ấn Độ, cho biết quân đội Ấn Độ đang tiến hành cái mà ông này gọi là “căng thẳng lần thứ ba tại biên giới Trung - Ấn”.
Hai lần trước diễn ra vào cuối thập niên 1950, vốn đã dẫn đến cuộc chiến giữa hai nước vào năm 1962, và vào năm 1986, gây ra tình trạng bế tắc cho đến ngày nay.
Ông Shukla cho biết hiện Ấn Độ đang gia tăng hiện diện quân sự tại Arunachal Pradesh và Aksai Chin, điều động thêm nhiều binh sĩ, vũ khí và trang thiết bị.
Trung Quốc có lẽ lo sợ Ấn Độ đang đánh vào sự thiếu kinh nghiệm của dàn lãnh đạo mới vừa lên nắm quyền vào tháng 11.2012 và áp lực mà Bắc Kinh đang phải đối phó từ các vụ tranh chấp khác, theo The Economist.
Bắc Kinh có lẽ cũng có những nghi ngại tương tự về phía Nhật Bản trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, The Economist nhận định.
Các vụ điều tàu hải giám tiến gần quần đảo nói trên diễn ra sau khi Tokyo phớt lờ cảnh báo không quốc hữu hóa quần đảo này của Bắc Kinh.
Còn việc Trung Quốc yêu cầu Philippines rút hết công dân và trang thiết bị ra khỏi bãi cạn Scarborough cũng là phản ứng của Bắc Kinh đối với việc Manila đưa vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo ra Tòa án Quốc tế về luật Biển, The Economist phân tích.
Trong tuần này, Trung Quốc còn ngang nhiên đưa du khách ra quần đảo Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Vào cuối tháng 3, Trung Quốc cũng gây hấn với Brunei và Malaysia khi điều một đội tàu đến vùng biển mà cả hai quốc gia này đều có tuyên bố chủ quyền.
Đội tàu nói trên của hải quân Trung Quốc đã đến tận bãi đá James cách bờ biển bang Sarawak của Malaysia chừng 80 km.
Vị trí này là điểm tận cùng phía nam của “đường lưỡi bò” phi lý do Bắc Kinh đơn phương vạch ra trên biển Đông, cách bờ biển Brunei chưa đầy 200 km, trong khi cách bờ biển phía nam Trung Quốc đến 1.800 km.
The Economist phân tích rằng những hành động nói trên của Trung Quốc có thể xem như các phản ứng thực dụng của nước này đối với các áp lực khác nhau.
Tuy nhiên, tất cả những hành động khiêu khích của Trung Quốc sẽ gây ra hai hiểm họa cho nước này, The Economist nhận định.
Cụ thể, một là chúng khiến Trung Quốc phải tiến hành một chiến dịch tạo ra những “sự thật về lãnh thổ” mới nhằm củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán hay xung đột trong tương lai.
Tuy nhiên, dường như Trung Quốc không đủ lực để có thể tiến hành một sự đáp trả toàn diện và có liên kết đối với những hành động mà họ cho là “khiêu khích” của các nước có liên quan.
Thay vì đối phó với từng nước thì Trung Quốc lại đang chống lại tất cả cùng một lúc.
Và ấn tượng về một thế lực mới nổi đầy hiếu chiến mà Trung Quốc tạo ra không dễ gì xóa bỏ được, The Economist cho hay.
Hai là Trung Quốc có thể gặp phải chiến tranh vô tình bùng nổ nằm ngoài mong muốn của nước này, tuần báo Anh nhận định.
“Cả Trung Quốc lẫn các nước có liên quan đều không muốn tranh chấp dẫn đến chiến tranh. Nhưng luôn có rủi ro về khả năng xung đột bất ngờ nổ ra do sơ suất của các chỉ huy quân đội. Chẳng hạn như vụ tàu chiến Trung Quốc hướng ra đa điều khiển tên lửa nhắm vào tàu chiến Nhật Bản vừa qua”, The Economist lưu ý.
Quân đội Trung Quốc
Đó là một phần đánh giá quan trọng trong nội dung báo cáo mới đây do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố.
Ngày 6.5, Bộ Quốc phòng Mỹ họp báo công bố báo cáo “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2012” (tạm dịch: Sự tiến triển an ninh và quân đội liên quan đến Trung Quốc). Ngoại trừ cung cấp thông tin về lực lượng quân sự hiện hữu cùng các dự án Bắc Kinh đang theo đuổi, báo cáo còn giành hẳn 1 chương trong tổng số 6 chương để đánh giá về thực lực tương lai của quân đội Trung Quốc.
Tập trung cho A2/AD
Theo Lầu Năm Góc, để phục vụ mục tiêu trỗi dậy, việc phát triển thực lực của quân đội Trung Quốc trong tương lai sẽ dựa trên chiến lược “chống tiếp cận/phong tỏa khu vực” (anti-access/are-denial, viết tắt A2/AD). Chiến lược này của Trung Quốc nhằm đẩy lực lượng của Washington ra khỏi khu vực châu Á - Thái Bình Dương để Bắc Kinh rộng cửa tiến đến Ấn Độ Dương và các vùng biển khác trên thế giới. Theo đó, Trung Quốc sẽ tập trung phát triển khả năng viễn chinh cho quân đội, lực lượng tác chiến tàu sân bay, hiện đại hóa tàu chiến và các loại tên lửa đối hải lẫn đối không.
Trung Quốc sẽ nỗ lực mua hệ thống tên lửa đối không S-400
Cụ thể, về hải quân, Trung Quốc sẽ phát thêm nhiều dòng tên lửa hành trình chống tàu chiến để trang bị cho những lớp chiến hạm chủ lực hiện tại và tương lai của nước này là: tàu ngầm các lớp Kilo, Tống, Thương; tàu khu trục các lớp Lữ Dương I/II/III (052B/052C/052D), Lữ Châu (051C); tàu hộ tống lớp Giang Khải 2 (054A) khinh hạm lớp 056… Tuy nhiên, Lầu Năm Góc nhận định Bắc Kinh vẫn khó có thể đủ sức tiến hành tác chiến toàn diện đối với tàu sân bay trước năm 2015 vì dòng chiến đấu cơ J-15 vẫn cần thêm thời gian thử nghiệm.
Về không quân phòng không, trọng tâm của Trung Quốc là nhanh chóng phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5, với 2 loại là J-20 và J-31, để dần thay thế các loại cũ. Thế nhưng, Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Trung Quốc khó có thể chính thức trang bị chiến đấu cơ thế hệ 5 trước năm 2018. Trong khi đó, Bắc Kinh được cho là sẽ đẩy mạnh cải tiến và sở hữu các loại tên lửa phòng không hiện đại. Cụ thể, Trung Quốc sẽ nỗ lực để mua được hệ thống tên lửa S-400, có tầm bắn tối đa 400km, của Nga. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cố gắng nâng tầm bắn của loại tên lửa đối không HQ-9 đạt mức 200 km.
Mặt khác, theo Lầu Năm Góc, Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân để duy trì sức mạnh răn đe hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc được cho là đang có 75 tên lửa liên lục địa cùng rất nhiều hỏa tiễn tầm xa, tầm trung lẫn tầm ngắn. Vì thế, Bắc Kinh sẽ cải tiến để đạt được khả năng khai hỏa chính xác cả từ mặt đất lẫn tàu ngầm.
Tăng cường “hạm đội trắng”
Không chính thức thuộc hải quân, nhưng các lực lượng công vụ biển của Trung Quốc, mang vỏ bọc dân sự, lại đang được tăng cường mạnh mẽ với hình thức tổ chức ngày càng giống quân đội. Thậm chí, nhiều tàu trong số được hoán cải từ tàu chiến và sở hữu vũ khí hỏa lực mạnh, có thể mang cả trực thăng tấn công đa nhiệm. Ngoài ra, hồi tháng 3, Thứ trưởng Công an Mãnh Hồng Quân hồi tháng 3 chính thức kiêm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Cảnh sát biển và Cục phó Cục Hải dương quốc gia. Dựa vào đó, 2 cục này sẽ phối hợp và thống nhất chỉ đạo các lực lượng công vụ trên biển của Trung Quốc gồm hải giám, ngư chính, cảnh sát biển… Trước đây, các lực lượng này trực thuộc những bộ ngành khác nhau như: Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông…
Có lẽ, vì thực tế trên, báo cáo của Lầu Năm Góc cũng đề cập khá chi tiết về “hạm đội trắng” của Bắc Kinh bao gồm: hải tuần, hải giám, ngư chính, hải cảnh và hải quan. Theo đó, “hạm đội trắng” sẽ là lực lượng quan trọng kết hợp cùng hải quân, phục vụ các chương trình tuyên bố chủ quyền mà Bắc Kinh đang theo đuổi trên biển Đông và Hoa Đông dưới vỏ bọc “đảm bảo an ninh hàng hải”.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Trung Quốc đang trong giai đoạn thứ 2, kéo dài từ năm 2011 - 2015, của chương trình phát triển “hạm đội trắng”. Trong giai đoạn này, Bắc Kinh sẽ bổ sung thêm tối thiểu 30 tàu cho các lực lượng công vụ biển. Cụ thể, Trung Quốc sẽ trang bị thêm ít nhất 23 tàu cho hải giám, 6 chiếc cho ngư chính và 1 chiếc cho hải tuần. Trong đó, một số tàu được chuyển giao từ hải quân, có thể bao gồm cả tàu khu trục. Ngoài ra, “hạm đội trắng” Trung Quốc còn được đóng mới thêm khoảng 100 tàu cỡ nhỏ. Từ nay đến năm 2020, quy mô của lực lượng hải giám được dự kiến sẽ tăng lên 50% và ngư chính tăng thêm 25%.
Nếu như thế, “hạm đội trắng” sẽ còn hoạt động nhiều hơn nữa trên các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trong khi quân đội tập trung cho A2/AD.
Bắc Kinh thành lập không lực cho tàu sân bay
Tân Hoa xã ngày 10.5 đưa tin quân đội Trung Quốc vừa thành lập một lực lượng trên không cho tàu sân bay. Lực lượng này gồm có chiến đấu cơ, trực thăng... đáp ứng khả năng chống tàu ngầm và cứu hộ. Theo đó, nhân sự cho lực lượng mới tinh nhuệ hơn các lực lượng trên không hiện có của quân đội Trung Quốc, góp phần quan trọng để hình thành nên sức mạnh tấn công cho tàu sân bay của nước này. Hiện nay, Trung Quốc chỉ có một tàu sân bay mang tên Liêu Ninh và đội chiến đấu cơ J-15 đang thử nghiệm huấn luyện cất/hạ cánh.
Chiến hạm Ấn Độ, Trung Quốc trên Biển Đông
Các tàu chiến 3 Hạm đội Hải quân Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận quy mô ở Biển Đông vào ngày 24.5.
Giới phân tích Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên cả 3 hạm đội này tiến hành tập trận chung kể từ năm 2010 – thời điểm Bắc Kinh triển khai diễn tập quy mô nhằm phản đối sự hiện diện của tàu USS George Washington (Mỹ) trên biển Hoàng Hải. Và lần này, trước sự xuất hiện của tàu sân bay USS Nimitz tại Biển Đông, không quá khó hiểu khi Bắc Kinh lại muốn dùng sức mạnh quân sự để gửi đi các thông điệp của họ.
Tờ World Journal (phiên bản tiếng Trung) dẫn lời các chuyên gia quân sự thì cho biết động thái trên của Trung Quốc là để “dằn mặt” Mỹ, Nhật Bản và Philippines cũng như khẳng định cái gọi là “chủ quyền” của nước này trên Biển Đông. Trong khi đó, viên tướng “diều hâu” La Viện đã lớn tiếng cho rằng cuộc tập trận nói trên có thể tạo ra “một quả đấm thép” trong những trường hợp “cần thiết”.
Trước đó, trong các ngày 12 và 13.5, 2 Hạm đội Đông Hải và Nam Hải đã liên tiếp đơn phương cử các tàu hộ vệ và tàu chiến tới khu vực này. Tuy nhiên, các biên đội tàu này có gặp nhau hay không thì không được phía truyền thông Trung Quốc tiết lộ
Vũ khí Ấn Độ điều 4 tàu chiến tới Biển Đông trong khi Hải quân Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận có sự tham gia của 3 hạm đội cũng ở khu vực này. Theo tờ News Strait Times, Hải quân Ấn Độ đưa 4 tàu chiến tới Biển Đông thực hiện một loạt chuyến thăm, trong đó có Việt Nam.
Trong khuôn khổ đợt tập huấn mang tên “Triển khai tại hải ngoại”, 4 tàu chiến thuộc Hạm đội Viễn Đông của Ấn Độ đã ghé cảng Malaysia vào 25.5. Sau đó, ngày 29.5 đội chiến hạm Ấn Độ sẽ ghé Việt Nam, trước khi tiếp tục hải trình qua Philippines.
Đội chiến hạm Ấn Độ hoạt động trên Biển Đông gồm: khu trục hạm tàng hình INS Satpura; khu trục lớp Rajput INS Ranvija; hộ tống hạm INS Kirch và tàu tiếp liệu INS Shakti. Toàn bộ thủy thủ đoàn trên 4 chiếc tàu lên đến hơn 800 người, nằm dưới sự chỉ huy của Chuẩn đô đốc Ajit Kumar, chỉ huy Hạm đội Viễn Đông.
Hai chiếc Satpura và Kirch đến từ Singapore sau khi tham gia cuộc Triển lãm Quốc tế về Quốc phòng Hàng hải (IMDEX 2013), và cuộc Diễn tập Hải quân Song phương Singapore - Ấn Độ. Riêng hai chiếc Ranvijay và Shakti khởi hành từ Port Blair, Ấn Độ.
Sau Malaysia, bốn chiến hạm Ấn Độ sẽ lên đường ghé cảng Việt Nam kể từ ngày 29/5, sau đó sẽ đến Philippines.
Theo Chuẩn đô đốc Ajit Kumar, việc Ấn Độ cho triển khai của các chiến hạm này đến vùng Biển Đông và vùng biển Tây Thái Bình Dương từ giữa tháng 5 này đến cuối tháng 6 tới đây, sẽ góp phần tăng cường quan hệ quân sự giữa New Delhi với các nước trong khu vực. Ngoài ra chiến dịch này cũng nhằm giới thiệu sức mạnh hải quân của Ấn Độ.
Cùng thời gian có tin chiến hạm Ấn Độ thực hiện hoạt động trên Biển Đông. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin sáng ngày 27.5, Hải quân Trung Quốc lần đầu tiên điều nhiều tàu chiến của 3 Hạm đội Nam Hải, Đông Hải và Bắc Hải tới tập trận chung trái phép trên Biển Đông kể từ năm 2010.Cuộc tập trận quy mô này mới chỉ kết thúc vào chiều ngày 24.5 vừa qua.
Theo đài CCTV, Hải quân Trung Quốc đã cử tới 5 binh chủng chủ lực của cả 3 hạm đội Nam Hải, Bắc Hải và Đông Hải gồm các loại tàu chiến, tàu ngầm, không quân trong hải quân, để chia thành 2 đội tập trận bắn đạn thật đối kháng trên Biển Đông.
From : Thanh nien,.....