TBT Nguyễn Phú Trọng ngồi lên đầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang !?
Dân đen học luật (Danlambao) - Khi Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: "Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác..." ông ta đã leo lên đầu Trương Tấn Sang ngồi.
Chương V Điều 88, mục 5 quy định:
Chủ tịch nước:
Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
Nếu theo ông Trọng "chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam" thì ai sẽ đại diện cho đảng trong vai trò "lãnh đạo" QĐND - nếu không là Tổng bí thư - người đứng đầu đảng là gì!. Như vậy chẳng khác gì Nguyễn Phú Trọng đang muốn chiếm luôn vai trò Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của chủ tịch nước Trương Tấn Sang và không muốn phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào (Sang), một lực lượng chính trị nào khác (nhà nước).
Nếu chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang phong, thăng, giáng, tước... mà "lãnh đạo" Nguyễn Phú Trọng không chịu thì sao? Chẳng lẽ điều 88 HP đảng viết ra để... chơi và ông chủ tịch nước ngồi làm thống lĩnh bù nhìn với tổng bí thư của đảng... tọa trên đầu?
Vai trò của Nhà nước mà Trương Tấn Sang là người đứng đầu cũng được Hiến pháp quy định:
Điều 64
... Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
Điều 66
Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.
Bên cạnh nhà nước là sự dự phần của Quốc Hội:
Điều 70
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
7. Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh...
12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;
13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;
9. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;
10. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
******************
TBT Nguyễn Phú Trọng: Duy nhất đảng CS lãnh đạo quân đội, "không phân chia" cho bất kỳ ai!
Bạn đọc Danlambao - Đánh dấu 70 năm ngày thành lập lực lượng quân đội Việt Nam, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chấp bút một bài viết có tiêu đề: “Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam” đăng trên báo đảng CSVN – cơ quan ngôn luận của trung ương đảng CSVN.
Bài viết dài lê thê, nhiều nội dung sáo rỗng chỉ nhằm mục đích khẳng định quyền lực độc tôn của đảng cộng sản khi tự cho mình quyền lãnh đạo 'tuyệt đối' đối với lực lượng quân đội.
Trong vai trò là bí thư quân uỷ trung ương, TBT Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh quyền lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản đối với với quân đội là “không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác”.
“Phải đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hoà bình" nói chung và "phi chính trị hoá" quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Thực chất, "phi chính trị hoá" quân đội là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm của thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta, tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước”
“Mỗi quân nhân đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hoá" quân đội của các thế lực thù địch; tỉnh táo, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ địch lợi dụng”, TBT Nguyễn Phú Trọng viết.
Từ khi thành lập từ năm 1944 đến nay, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam liên tục duy trì chế độ 2 người chỉ huy, quyền lực chủ yếu tập trung vào vai trò của các chính uỷ, chính trị viên trong đơn vị quân đội.
Quyền lực bao trùm của đảng CS đã khiến quân đội Việt Nam ngày càng trở thành một bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả. Hậu quả là hiện nay, lực lượng quân đội bị biến thành một tổ chức thâu tóm quyền lực, tham nhũng tràn lan...
Nghiêm trọng hơn, chủ trương bán nước của đảng CSVN cũng đã khiến lực lượng quân đội Việt Nam ngày càng trở nên nhu nhược trước hành động xâm lược của Trung Cộng. Trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988, 64 người lính hải quân Việt Nam đã trở thành bia đỡ đạn cho lính Trung Cộng chỉ sau một trận chiến ngắn. Nguyên nhân chỉ vì lệnh 'không được nổ súng' của ủy viên bộ chính trị Lê Đức Anh, khi ấy đang giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng.
Gần đây, xuất hiện nhiều ý kiến kêu gọi hạn chế quyền lực của đảng CS trong đội nhằm mục đích biến lực lượng vũ trang VN trở nên chuyên nghiệp và gia tăng sức chiến đấu. Dù vậy, những ý kiến này đã nhanh chóng bị đảng cộng sản phản ứng dữ dội thông qua những bài 'bút chiến' một chiều đăng trên các tờ báo đảng.
Trên thực tế, việc loại bỏ quyền lực của đảng CS trong quân đội luôn là một yêu cầu cần thiết và nhận được nhiều sự hưởng ứng, đặc biệt trong thời điểm mà đảng CS ngày càng lộ rõ bộ mặt bán nước cho Trung Cộng. Do đó, giới chóp bu CS đã hoảng sợ và vu cáo xu hướng là 'thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch'.
Ngay trong bài viết đánh dấu 70 năm ngày thành lập quân đội, TBT Nguyễn Phú Trọng đã phải liên tục nhắc đi nhắc lại về sự 'lãnh đạo tuyệt đối' của đảng CS trong quân đội. Dù vậy, những lời kêu gào của ông Trọng đã quá lạc lõng và ngày càng lỗi thời, không biết có còn được ai lắng nghe?
***********
Những cái chết đến từ Trung Quốc
Thiên Điểu (VNTB) - Sau khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (TQ), Việt Nam đang ngày càng rơi vào những vùng xoáy nguy hiểm mà giờ đây chính quyền Việt Nam (VN) gần như không có bất cứ chính sách hay động thái nào cho thấy có thể thoát ra ở bất cứ vấn đề nào.
Những cái chết thật đối với sinh mạng con người
Hàng hóa, sản phẩm độc hại từ TQ không chỉ có riêng ở VN, nó đã tràn ngập khắp nơi, ở bất cứ đâu mà danh nhân và chính quyền TQ có thể luồn lách, vươn tới trên thế giới. Mức độ nguy hiểm của nó đã được cảnh báo rất nhiều. Rất nhiều nơi trên thế giới đã chuyển thành hành động tẩy chay hoặc các hàng rào kiểm soát qua tiêu chuẩn chất lượng, thuế quan, hạn ngạch xuất nhập.v.v.
Ở VN, người dân giờ đây đã không còn ai không thừa nhận mối nguy hiểm từ sản phẩm độc hại của TQ. Thế nhưng nó vẫn ung dung tồn tại, ung dung gia tăng với tộc độ kinh hoàng, từ các loại thực phẩm chế biến sẵn, các loại nông sản tẩm hóa chất, các sản phẩm công nghệ đều ẩn chứa yếu tố độc hại nguy hiểm khó lường.
Không chỉ sản phẩm được sản xuất tại TQ nhập vào VN, các sản phẩm cùng loại như rau, củ, quả, thịt, trứng.v.v. được sản xuất tại VN cũng bị TQ tẩm độc bằng các hóa chất nhập thẳng từ TQ qua bằng đủ mọi cách…
Dĩ nhiên, các sản phẩm độc hại từ TQ không gây chết người ngay, nó tích tụ dần, phối hợp với nhau bằng nhiều cách xâm nhập qua nhiều kiểu hấp thụ khác nhau, qua một thời gian nhất định mới dẫn đến cái chết thật sự. Trong đó chưa nói tới những cái chết đến từ rắn độc, côn trùng có hại nguy hiểm, dược phẩm, dược liệu từ TQ.
Những cái chết nhìn thấy đã là khủng khiếp. Cái chết chưa nhìn thấy trong tương lai sẽ ra sao?
Những cái chết từ kinh tế
Hãy thử hình dung sau một thời gian, ví dụ 2-3 năm nữa, khi các loại chất độc từ thực phẩm, rau, củ quả liên quan TQ bắt đầu phát tác, một cộng đồng không nhỏ những người được phát hiện bệnh là do lượng độc tố liên quan Madein Chine thì sẽ ra sao?
Ngay từ lúc này, từ khắp nông thôn tới thành thị, nỗi sợ hãi nhiểm độc từ sản phẩm TQ đã khiến những bà nội trợ chấp nhận nhắm mắt móc bóp chi những khoản tiền cắt cổ, cực khổ lặn lội đi tìm từ bó rau sạch, con cá, miếng thịt... không có Madein Chine. Những thực khách ngao ngán trong quán ăn, nhà hàng chỉ vì lo sợ với chính những thứ mình đã bỏ tiền ra mua, thì khi tình huống nói trên xảy ra, liệu những người nông dân VN làm ra sản phẩm sẽ bán cho ai? Trong tình cảnh thật giả lẫn lộn ở mọi ngóc ngách, người nông dân VN làm sao để chứng minh sản phẩm của mình là an toàn đối với người mua?
Có lẽ, khi đó kịch bản duy nhất là nông dân VN bán cho TQ các sản phẩm làm ra không chứng minh được có độc hay không để rồi người tiêu dùng VN lại mua từ TQ cái thứ chắc chắn có độc sau khi ngâm tẩm, sơ chế (!). Nghe có vẻ hài hước, luẩn quẩn nhưng có kiến giải nào cho vấn đề hợp lý hơn?
Sau hơn 10 năm theo đuổi công nghiệp hóa. Nền công nghiệp VN “chưa làm nổi con ốc vít’’ với hàng trăm khu công nghiệp bỏ hoang và hàng chục tỷ dolar tiền nhập nguyên phụ liệu cho công nghiệp nhẹ từ TQ mỗi năm. Đi cùng với sự lệ thuộc nguồn cung đầu vào là giá thành lẫn năng lực sản xuất cũng bị lệ thuộc. Sự sống chết của ngành công nghiệp VN, trong đó điển hình là ngành may mặc hoàn toàn nằm trong tay TQ, khi ‘’lưỡi hái’’ từ TQ vung lên thì hàng triệu công nhân ngành may mặc, giày da và hàng loạt các ngành sản xuất công nghiệp khác của VN không có bất cứ phương án nào che đỡ.
Cái “chết lâm sàng” vì lệ thuộc chính trị
Món nợ công khổng lồ ngày nay đang khiến cả nước đứng ngồi không yên không còn đơn giản ở vấn đề làm sao trả nợ. Ai cũng biết quá nửa trong số đó là nợ từ TQ. Dưới câu khẩu hiệu “hợp tác, phát triển”, TQ đã tỏ ra hào phóng cho chính phủ VN vay nợ dễ ràng đến bất ngờ, nhưng đổi lại là những cái thòng lọng không dễ đễ tránh né.
Bỏ qua các thông tin về những khoản “lại quả” sau những dự án khổng lồ mà VN ký kết với TQ, không ai biết khoản tiền 100 tỷ USD ngoài khoản vay đề xuất 20 tỷ khắc phục khủng khoảng kinh tế hồi 2003-2007 liên quan dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên gây tranh cãi bây giờ ra sao. Cũng không ai biết doanh nghiệp TQ đã mua lại toàn bộ nhà máy xi măng ở Nghi Sơn lúc nào, giá bao nhiêu từ tay các ông chủ mà thông tin rò rỉ nói rằng là các quan chức cao cấp hàng đầu của VN đứng sau để giờ đây nó biến thành dáng dấp một ‘đặc khu’ thu nhỏ, nội bất xuất, ngoại bất nhập với lá cờ TQ ngạo nghễ ở Thanh Hóa. Không ai biết đằng sau thỏa thuận nào để Vũng Áng – nơi những ông chủ TQ toàn quyền sinh sát lại được hưởng nhiều đặc quyền đến thế. Con số lao động TQ ở VN nhảy nhót hết báo cáo này tới báo cáo khác, để rồi bây giờ con số ước lượng tương đối là bao nhiêu cũng... không biết nốt.
Trong bối cảnh gia tăng tranh chấp ở Biển Đông, những bất ổn có thể xuất hiện nguy cơ đối đầu vũ trang có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gần như mọi nơi, mọi khía cạnh đều lấp ló bóng dáng Made in China.
Người ta có thể ngạc nhiên khi một quan chức cao cấp - bị đồn đoán vốn là người Hoa còn nguyên vẹn hồ sơ, với chứng cớ rõ ràng - vẫn ung dung tại vị. Có thể ngạc nhiên khi biết sự đông đảo của một khu phố ‘vợ Tàu’ ở Hải Bình (Tĩnh Gia-Thanh Hóa) – nơi có hàng trăm căn nhà được công nhân TQ mua bán, xây dựng cho những cô gái Việt được họ kêu là Vợ ở đây. Nhưng không ai có thể biết trong số những ông chủ của những căn nhà ấy thuộc thành phần nào, có những tù nhân được đưa qua làm việc với mứa lương rẻ mạt tương tự ở dự án Bauxite Tân Rai hay không?
Tất cả những điều đó, nếu đem xâu chuỗi lại với thái độ kỳ lạ của chính quyền VN trong những việc liên quan tranh chấp Biển Đông, phân định biên giới... với TQ thì thuật ngữ ‘chết lâm sàng’ đối với vấn đề lệ thuộc chính trị của VN hiện nay e rằng cũng chưa phải đã là câu nói chính xác, đầy đủ.
Những cái chết không tránh khỏi nếu...
Có thể cái thuật ngữ ‘chết lâm sàng’ khả dĩ cũng chấp nhận được, vì còn đó kiểu lý giải ‘vừa hợp tác vừa đấu tranh’ như lời của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói.
Sẽ thật ngây thơ nếu nói rằng TQ sẽ dừng lại hay từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông bởi vì họ cần một chính quyền thân TQ như hiện nay. Với sức mạnh và lợi thế đang có trong tay, TQ không coi một chính quyền VN là gì trên bàn cân để so sánh với mục tiêu giành lấy Biển Đông. Từ đó, TQ thừa hiểu: Khi TQ chiếm được Biển Đông, chính quyền VN hiện nay dù muốn hay không cũng sụp đổ bởi người dân VN không còn đủ kiên nhẫn để tin vào bất cứ giải thích nào. Riêng điều đó đã quá đủ để TQ sẵn sàng gạt bỏ những tính toán khi cân nhắc về vai trò của chế độ VN. Một ví dụ khá giống và cụ thể cho khía cạnh này chính là câu chuyện Crime và chính quyền Yunancovich đối với Nga. Để chiếm được Crime, Nga đã dày công xây dựng cho chính quyền Yunancovich, sau khi đã chiếm được Crime thì Putin đã chẳng chút ngần ngại tuyên bố ‘’Yunancovich đã hết vai trò ở Ucraina”(!)
Biển Đông quan trọng với TQ không hề thua kém nếu không nói là hơn cả Crime với Nga. TQ có trong tay nhiều lợi thế hơn Nga, không có gì để nghi ngờ nhiều về kịch bản về một cái chết chính trị tương tự ở VN như ví dụ ở Ucraina.
...
Cái chết không phải là xa lạ. Dù sợ chết hay không con người ta vẫn phải chết. Nhưng tất cả những cái chết đến từ TQ ở VN sẽ là cái chết nhục! Chết vì sự ngu dốt và thói tham lam, ích kỷ.
Một chính quyền không dám hiên ngang nhận lãnh trách nhiệm vì đất nước, một dân tộc không dám mạnh mẽ vì tương lai của thế hệ sau thì lẽ sống chết thật gần và vô nghĩa đến cay đắng khôn cùng.

Chính quyền không dám làm gì để ngăn chặn, người dân không dám nhìn thẳng để kiên quyết tẩy chay, đề phòng. Hẳn nhiên cái chết đến từ TQ sẽ không xa và không có gì khó hiểu
Gac Ma