"Tôi thề sẽ không bao giờ bước chân đến Sầm Sơn, Thanh Hóa lần nữa" Lá thư của một du khách phản ánh nạn chặt chém ở Sầm Sơn
"Tôi không biết phải nói sao cho hết những phẫn nộ và thất vọng khi bị ăn quỵt, chặt chém ở biển Sầm Sơn. Chỉ những ai gặp trường hợp tương tự như chúng tôi mới thấu hiểu được cảm giác này. Chia sẻ của độc giả Trung Kiên.
"Đi du lịch biển Sầm Sơn, Thanh Hóa chẳng khác gì đi du lịch mạo hiểm"
Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải loạt bài viết xung quanh vấn đề văn hóa ứng xử và văn hóa phục vụ, mới đây là hai bài viết "Tôi thề sẽ không bao giờ bước chân đến Sầm Sơn, Thanh Hóa lần nữa", Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả. Trong số đó có bức thư của độc giả Trung Kiên (Hà Nội) gửi về phản ánh những sự việc mà độc giả này đã phải trải qua khi đi du lịch ở biển Sầm Sơn.
Toàn bộ nội dung này để độc giả theo dõi....
Kính gửi ban biên tập cùng toàn thể những người đã và đang muốn đi du lịch trong nước. Tôi xin được góp ý qua diễn đàn vài lời mà từ chính bản thân tôi đã phải chịu nạn chặt chém tại biển Sầm Sơn.
Ngày 4 tháng 7 vừa qua, tôi cùng đoàn cán bộ tại công ty nơi tôi công tác có tổ chức cho anh em đi nghỉ và công ty tôi đã chọn một công ty lữ hành khoán gọn nơi ăn ở và chọn địa điểm nghỉ là Sầm Sơn. Những háo hức được nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng là ra biển cùng môi trường trong lành thì cảm giác đó đã tan biến ngay từ ngày đầu tiên chúng tôi tới Sầm Sơn.
"Những người làm du lịch ở Sầm Sơn đang tham bát, bỏ mâm"
Chỉ những người thích “đặc sản chặt chém” mới đến biển Sầm Sơn du lịch ....Nạn chặt chém ở Sầm Sơn bị quá nhiều ấn tượng xấu trong lòng du khách
Ngay buổi chiều hôm đầu sau khi nhận phòng và ăn trưa tại nhà nghỉ, chúng tôi đi dạo ra biển thì nhận được sự chào đón của đội ngũ xích lô. Chúng tôi cũng đã từng biết và cảnh báo nhau trước về những vấn đề tiêu cực liên quan đến giá cả và các tệ nạn ở Sầm Sơn trước đây.
Nhưng với ý nghĩ qua những gì báo chí và người dân phản ánh thì du lịch Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung đã có những cải cách thay đổi theo chiều hướng tích cực.
Chúng tôi đồng ý đi dạo một vòng bãi biển bằng xích lô và đã mặc cả trước với họ là 20.000 đồng/ vòng và họ đồng ý với mức giá như vậy. Nhưng khi đi được khoảng 50m, người lái xe bắt đầu đếm 1,2,3,4,…
Chúng tôi hỏi anh đếm gì vậy. Người lái xe trả lời tôi đếm xem bao nhiêu vòng của ngã rẽ trên đường… Chúng tôi bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu bất thường liền bảo nhau xuống xe không đi nữa.
Nhưng người đạp xích lô còn đạp nhanh hơn làm chúng tôi không thể xuống ngay được. Cuối cùng chúng tôi cương quyết đòi xuống thì người xích lô mới để chúng tôi xuống.
Tôi rút tiền và trả 20.000 đồng như đã thỏa thuận. Mặc dù mới đi được 120m, người xích lô kêu chúng tôi trả vậy là thiếu tiền. Anh ta nói, từ lúc khởi hành đến giờ anh ta đếm được 6 vòng tức là chúng tôi phải trả 120.000 đồng cho mỗi người trên xe, mà trên xe chúng tôi là 3 người tổng cộng là 360.000 đồng.
Chúng tôi phản ứng lại thì không biết từ đâu rất nhiều các lái xe xích lô khác và cả những người lái xe điện cũng xông đến bủa vây chúng tôi và gây căng thẳng đòi chúng tôi phải trả đủ 360.000 đồng bằng không họ sẵn sàng hành hung chúng tôi.
Trước thái độ cướp ngày trắng trợn và có tổ chức của những kẻ lưu manh như vậy chúng tôi rất mong có thể gặp hoặc liên lạc với ban an ninh khu vực tại đó nhưng điều như vậy đã không xảy ra. Thật khủng khiếp và đáng khinh bỉ cho những hành động thu tiền, chặt chém trắng trợn, kẻ vừa chửi vừa dọa đánh…
Và điều chúng tôi cảm thấy thất vọng nhất đó là mọi ánh mắt của những người dân bản địa. Dường như đối với họ, đó là chuyện hết sức bình thường không những không quan tâm đúng sai mà còn sẵn sàng vào hùa với những người đó.
Tôi không biết phải nói sao cho hết những phẫn nộ và thất vọng của những người đã gặp phải trường hợp tương tự như chúng tôi. Chỉ những người đã từng bị ăn quỵt, đã từng bị chặt chém ở biển Sầm Sơn mới thấu hiểu được cảm giác này.
Tất nhiên, tôi không có ý nói tất cả mọi người làm du lịch ở đây đều như thế, nhưng phải thừa nhận là rất nhiều những trường hợp tương tự và chặt chém khách du lịch, những câu chuyện như tôi gặp phải nó diễn ra hàng ngày ở đây.
Qua đây, tôi cũng chỉ muốn nói lên chút cảm nhận của mình khi nhắc đến những nỗi lòng và sự bức xúc của du khách đối với nạn chặt chém ở Sầm Sơn mang lại. Ngay sau sự việc đó, đi được nửa đoàn chúng tôi quyết định đổi chuyến du lịch vào Cửa Lò, còn một nửa ở lại. Nhưng chỉ qua đêm đầu tiên vào Cửa Lò thì nửa đoàn ở lại Sầm Sơn đã phải chịu thêm bao nhiêu điều phiền toái ở đó. Ngay sáng sớm của ngày tiếp theo họ cũng bỏ Sầm Sơn không chút tiếc nuối
Văn hóa ứng xử và văn hóa của những người làm du lịch ở Sầm Sơn còn thua xa ở các nơi như Huế, Đà Nẵng… Không biết bao nhiêu năm nữa ở Sầm Sơn mới hết vấn nạn chặt chém khách du lịch này.
Báo Giáo dục Việt Nam vừa đăng tải loạt bài phản ánh về tình hình phục vụ cũng như nạn chặt chém khách tại bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa thì cũng đồng thời nhận được hàng loạt ý kiến phản hồi từ phía độc giả. Như một số bài viết đã đăng tải, ở bài viết này tòa soạn cũng xin trích dẫn những chia sẻ của độc giả về khu du lịch mà cứ mỗi lần nhắc đến người ta lại lên án gay gắt và ngao ngán lòng...
“Tôi đã từng đi du lịch ở Sầm Sơn vào năm 2010. Trước khi vào đó, dù đã được bạn bè nhắc nhở, vậy mà tôi vẫn bị "chặt chém". Từ đó, tôi thề sẽ không bao giờ bước chân đến nơi đó nữa. Mình bỏ tiền để mua sự thoải mái, thư giãn, nhưng cuối cùng lại phải chịu những bực dọc, khó chịu”, độc giả Nguyễn Hồng Hà bức xúc.
Đến một lần, cạch đến già
Độc giả Trần Huyền Thảo đồng tình với quan điểm trong bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Hiển. Độc giả này cho biết thêm “bạn nói đúng quá, cứ như là bạn đã nói hộ những gì tôi chứng kiến và chịu đựng ở Sầm Sơn. Gia đình tôi đến Sầm Sơn năm 1998 và cả nhà tôi đều "khiếp vía" trước tệ nạn chặt chém nơi đây.
Không chỉ chặt chém mà chúng tôi còn bị trộm cắp nữa. Ngồi ghế gỗ hóng mát mất khá nhiều tiền, đứng dậy mất 3 đôi dép! Chụp một kiểu ảnh họ chụp liên hồi rồi mang một đống đến bắt trả tiền. Không chỉ ngày trước, mới đây thôi, tôi đã không muốn đi Sầm Sơn nhưng vì có hội thảo nên phải vào. Mọi thứ vẫn vậy, không tiến bộ được”.
Cũng theo độc giả này “ai đó nói rằng vì du lịch có mùa vụ nên phải chặt chém? Tôi không đồng ý. Đành rằng khu du lịch sẽ đắt hơn nơi mình ở, đắt hơn Hà Nội, chẳng hạn, nhưng không thể đắt quá như vậy, không thể chặt chém quá như vậy”.
Đi du lịch Sầm Sơn, khách bị chặt chém đủ đường, từ khách sạn tới hàng ăn, đồ uống và các dịch vụ vui chơi giải trí khác.
Độc giả :“đúng là không đâu bằng Sầm Sơn, Thanh Hóa. Làm gì, ăn gì, mua gì đều phải hỏi giá trước, vậy mà ra thanh toán vẫn bị tính giá cắt cổ. Cả gia đình tôi vừa đi đợt rồi và chắc chắn sẽ chẳng tới đó nữa”.
Còn độc giả Nguyễn Văn Quyên thì ngao ngán: “Sầm Sơn, Thanh Hóa thì nổi tiếng thôi rồi, đó là phong cách của họ. Tôi đã một lần đến Sầm Sơn và hứa sẽ không bao giờ đến đó du lịch nữa. Nếu có điều kiện tốt tôi nghĩ vào Đà Nẵng nghỉ mát là chuẩn nhất còn không thì nghỉ mát tại nhà cho lành”.
Thế nhưng, độc giả Đinh Mỗ lại không đồng tình với quan điểm của độc giả Nguyễn Văn Quyên. Theo độc giả Đinh Mỗ: “ai bảo bạn Đà Nẵng không có chuyện đấy? Bạn đã thử đến Đà Nẵng vào dịp thi bắn pháo hoa chưa? Tôi là người Đà Nẵng đây, nhưng cũng phải xấu hổ với bạn bè ở nơi khác đến. Giá phòng khách sạn leo thang gấp 2 - 3 lần, giữ xe máy 15 - 20.000/lượt, đồ ăn thức uống cũng không kém chị kém anh.
Độc giả này nhận định “nói chung cả nước, chứ không riêng tỉnh thành nào, cứ mỗi dịp lễ hội là tha hồ chặt chém các kiểu. Như vậy, du khách đến một lần và không muốn quay trở lại”.
“Ở đâu cũng vậy thôi”
Không đồng tình với quan điểm của độc giả Nguyễn Văn Hiển, độc giả :“vấn đề giá cả đối với khách du lịch thì ở đâu cũng có, đó không phải là vấn đề mọi người đang quan tâm, cái chính là văn hóa phục vụ”.
Độc giả Hoàng Hùng khẳng định “chỗ mình cũng có nạn này, nhưng không đắt đỏ như ở Sầm Sơn trong bài viết này. Mình nghĩ nên vận động, tuyên truyền mạnh hơn nữa về văn hóa bán hàng, kinh doanh, kết hợp tăng cường quản lý các khu du lịch, tham quan. Bất cứ cá nhân hay tổ chức kinh doanh nào làm khách du lịch bức xúc thì đều phải xử lý”.
Độc giả Lan Anh cho rằng “nhìn chung do xưa kia dân mình khổ quá nên mới vậy. Nhưng ở đâu cũng vậy thôi, Thanh Hóa hay Hà Nội cũng có người này người nọ”.
Độc giả Bùi Sỹ Hùng kêu gọi “nếu gặp những quán ăn, cửa hàng chặt chém này, tốt nhất khách hàng nên tẩy chay. Chúng ta càng nói, càng tạo đà cho họ kênh kiệu thì họ càng chửi bới khách hàng nhiều hơn”.
Còn độc giả Việt Trinh đưa ra vài gợi ý để mọi người có thể chọn lựa “tôi thường chọn các bãi tắm vắng như Thiên Cầm, Cửa Tùng, Nhật Lệ... để nghỉ hè. Những nơi này không đông vui, sôi động nhưng dịch vụ có vẻ tốt hơn, người dân hiền hòa, dễ chịu hơn. Nếu ở miền Bắc thì mọi người chịu khó đi xa, lựa chọn Quan Lạn hoặc ra Cô Tô, phong cảnh đẹp, người dân lại rất thân thiện”.
Độc giả Hoàng Hải cho rằng “làm du lịch phải có tư duy, tầm nhìn và lòng mến khánh. Ngành du lịch Thanh Hóa có thể học hỏi du lịch Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, chất lượng tốt, lịch sự vô cùng. Nếu cứ chặt chém, không biết trân trọng khách thì những điểm du lịch ấy mãi mãi là nỗi khiếp đảm cho mọi người”.
Như gia đình chị Trần Tuyết Hoa (ở Hà Nội) trong chuyến đi du lịch Vũng Tàu, khi gọi một nồi lẩu cá được báo giá 150 ngàn đồng nhưng cuối cùng chị phải trả 500 ngàn đồng vì nhân viên nhà hàng giải thích 150 ngàn đồng là nước lẩu, còn cá và rau là 350 ngàn đồng!
Trên một diễn đàn online, một thành viên đưa ra tình huống “khó tin” đã từng gặp phải ở Sầm Sơn (Thanh Hóa): “Tôi mua dừa và hỏi giá thì người bán nói là 100.000 đồng/quả. Để chắc chắn, tôi mặc cả 30.000 đồng vì đó là giá chung. Họ đồng ý nên tôi dùng 2 quả. Khi thanh toán họ thản nhiên bảo tôi phải trả 130.000 đồng. Tôi thắc mắc thì họ giải thích do tôi chỉ mặc cả quả đầu tiên”.
Một thành viên khác chia sẻ: “Mình đi ăn đồ hải sản, đã mặc cả rõ ràng nhưng đến lúc thanh toán họ đòi thêm mấy trăm ngàn tiền tương ớt, gia vị... ”, thậm chí có thành viên còn bị đòi thêm tiền dọn rác với giá “trên trời” sau khi ăn uống tại một nhà hàng.
Anh Hùng kể: Khi gia đình được một người dân chào mời sử dụng dịch vụ cưỡi ngựa với giá 200 ngàn đồng/tiếng, vì các con thích quá nên anh đã đồng ý. Khi cưỡi xong, cậu dắt ngựa trở mặt cho biết lúc đầu thì tính theo giờ nhưng cưỡi xong lại tính theo bước chân! Và giá mỗi bước chân ngựa là 10 ngàn đồng, tuy nhiên không phải thế là xong chuyện. Cậu này đòi nhân lên 4 lần cho mỗi lần ngựa bước bởi ngựa có … 4 chân!
“Kết cục, chúng tôi phải trả 500 ngàn đồng”, anh Hùng hậm hực kể lại.
“Sầm Sơn một lần và mãi mãi”
Có lẽ đó là câu nói chung của hàng nghìn du khách sau mỗi lần đến với bãi biển Sầm Sơn. Cái mà người ta ấn tượng nhất ở bãi biển này không phải vì làn nước trong xanh, bờ cát mịn… mà là bởi những dịch vụ chặt chém không khác gì cướp giữa ban ngày. Giống như những chuyến đi gặt hái nhiều nỗi bực dọc của bao độc giả khác, độc giả Lê Quang cũng không phải là một ngoại lệ:
“Tôi quen mui cứ nghĩ xích lô Sầm Sơn như ở Huế nên trèo lên 1 chiếc với giá thỏa thuận rất rõ ràng là 20.000 đồng. Nhưng lòng vòng được một tí, người xích lô đạp vô chỗ vắng và đòi thanh toán 120.000 đồng.
Tôi giật mình hỏi lại. Hắn vạch áo để lộ hình xăm con cá biển và nói 20.000 đồng là tiền ngồi, tiền đi là 100.000 đồng. Tổng cả ngồi và đi xích lô là 120.000 đồng. Tôi điên quá lôi ra 50.000 đồng vứt vô mặt nó và nói: “Trả đúng giá 20.000 đồng, thêm cho ông 30.000 tiền ngu của tôi. Nếu không đồng ý xuống mà lấy thêm 100.000”.
Thế là lòi thêm ở đâu ra 4 đến 5 thằng xích lô nữa. Sợ bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết tôi đành phải chơi bài “ù té quyền”. Vã hết mồ hôi mới về được đến khách sạn. Bạn nào đi Sầm Sơn nên cẩn thận nhé. Còn đối với tôi, Sầm Sơn một lần là mãi mãi. Văn hóa ứng xử và văn hóa du lịch ở Sầm Sơn còn thua xa ở Huế, Đà Nẵng… Không biết bao năm nữa mới hết vấn nạn này”.
"Đi du lịch biển Sầm Sơn, Thanh Hóa chẳng khác gì đi du lịch mạo hiểm" "Ở Việt Nam đi đến đâu cũng bị chặt chém, còn phục vụ thì quá tồi"
Tẩy chay những địa phương có du lịch chặt chém hiện đang là khẩu hiệu của rất nhiều độc giả và được không ít người hưởng ứng. “Cái kiểu làm ăn chộp giật này ở Sầm Sơn có lâu rồi. Chẳng qua mọi người đi không để ý đấy thôi. Không hiểu Sầm Sơn có gì hấp dẫn du khách nữa khi mình là con mồi để dân kinh doanh ở đấy đi săn nhỉ?. Tẩy chay kiểu làm ăn chặt chém ở khu du lịch Sầm Sơn thôi” – ý kiến phản hồi của độc giả Bình Dương.
Độc giả Nguyên thì bày tỏ: “Sầm Sơn chặt chém quá nổi tiếng rồi. Khách hàng chỉ có thể phản ứng bằng cách không đi nữa thôi chứ nghe giải thích của dân phòng thế thì bó tay từ trên xuống dưới rồi. Các bác nên bỏ ngay ý định đi nơi này, em đã không đi Sầm Sơn gần 10 năm nay rồi. Thà đi quá tí vào Cửa Lò cho thoải mái vì không phải ai cũng đủ tiền đi Nha Trang, Đà Nẵng…”.
Không giấu nổi bức xúc, độc giả Chu Kinh Bắc bày tỏ: “Tại sao các bạn không tẩy chay kiểu làm ăn kinh doanh chặt chém ở Sầm Sơn đi nhỉ, ở đó có cái gì hay, hoặc có di tích lịch sử gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là bãi biển nước đục ô nhiễm và công nghệ "chặt chém độc nhất vô nhị" thôi.
Nếu các bạn tẩy chay kiểu cách phục vụ chặt chém ở Sầm Sơn vài mùa hè thì những người chặt chém ở đây biết ngay mà. Tất nhiên không phải là tất cả các chủ nhà hàng, quán ở đây đều chặt chém nhưng số người làm du lịch kiểu đó không phải là ít”. Cứ chặt chém như vậy “Đừng hỏi tại sao cả nước sợ du lịch ở đây” – phản hồi của độc giả Ngọc Anh.
Chỉ nghe tiếng du lịch Sầm Sơn thôi nhiều người đã sợ rớt linh hồn “Tôi là người rất thích đi đây đó khắp mọi miền đất nước nhưng riêng Sầm Sơn tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ đến đó.
Bạn tôi đến đó một lần và diễn tả lại cho tôi nghe và chúng tôi (những người thích du lịch tìm hiểu) thống nhất tẩy chay cách chặt chém ở du lịch Sầm sơn. Lý do giống y như bài báo đã nêu”… Độc giả Đại Hiệp thì kết luận: “Chưa đi chưa biết Sầm Sơn - Đi rồi mới biết ở nhà còn hơn!”…
“Con hư tại mẫu”
Đoàn du khách chị Thu bức xúc trước kiểu "chặt chém" khách du lịch nơi đây
Nạn chặt chém và bắt chẹt khách tại khu du lịch có tiếng ở miền Trung đã khiến không ít độc giả thắc mắc và truy vấn nguyên nhân. Độc giả Văn Hoàng bày tỏ: “Nạn chặt chém ở Sầm Sơn thì từ lâu lắm rồi và báo chí nói nhiều quá rồi. Nhưng tôi thấy báo chí, dư luận nói mãi mà chẵng thấy biến chuyển gì?
Hay ở đây chính quyền địa phương vẫn chưa làm quyết liệt, hay các sếp còn bận quá, hay đây chỉ là chuyện nhỏ các "Đày tớ" ở địa phương không bận tâm. Tôi muốn tham mưu cho những người quản lý du lịch ở Sầm Sơn nên vào Đà Nẵng nhờ ông Bá Thanh ra giúp cho vài tuần là mọi việc đâu vào đấy cả thôi vì: "Con hư tại mẫu" mà. Nếu cứ để dư luận phản ánh như thế này tôi có cảm giác du lịch Sầm Sơn như là “vương quốc” của sự chặt chém.
Không giấu nổi thắc mắc, độc giả Huy Vương bày tỏ: “Nói đi nói lại, sao không thấy các nhà quản lý về du lịch ở Sầm Sơn lên tiếng nhỉ. Người lãnh đạo cao nhất ở đó đi đâu rồi, họ có biết chuyện này không?”.
“Tốt nhất là chúng ta cần tẩy chay cách làm du lịch chặt chém ở bãi biển Sầm Sơn. Thật ra mấy năm nay ở bãi biển này vẫn còn tồn tại tình trạng lộn xộn, công khai chặt chém thô bạo khách nghỉ mát tới đây. Tôi và bạn bè ở Hà Nội đã bức xúc và hai năm nay bảo nhau không đến du lịch ở Sầm Sơn nữa. Không hiểu sao các cấp chính quyền địa phương làm ngơ trước những sự tiêu cực rõ ràng như vậy. Theo tôi các ngành chức năng cần vào cuộc để chấn chỉnh và giữ gìn một nơi nghỉ mát vốn trước đây nổi tiếng trên miền Bắc nước ta”.
Xem :
http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Nhung-nguoi-lam-du-lich-o-Sam-Son-dang-tham-bat-bo-mam/197248.gd