Publicité

Mỹ tìm cách ngăn Trung Quốc quấy rối trên biển
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice, kêu gọi thiết lập bộ quy tắc ứng xử nhằm kiềm chế một cách hiệu quả các hành vi khiêu khích trên biển của Trung Quốc.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Mỹ tại Washington hôm 11/6, bà Rice cho biết, an ninh khu vực được duy trì nhờ việc xác lập và tuân thủ các quy tắc chia sẻ không gian, NHK đưa tin.


"Những quy tắc ứng xử đó không chấp nhận những hành vi gây hấn và sẽ góp phần ngăn các quốc gia lớn bắt nạt các nước nhỏ hơn, đồng thời thiết lập phương thức để giải quyết các xung đột một cách hòa bình", cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh.

Bà Rice cho biết thêm, cam kết của Washington đối với vấn đề an ninh của các đồng minh là bất khả xâm phạm và nó được hỗ trợ bởi sức mạnh quân sự của Mỹ. Washington hy vọng các đối tác sẽ gánh vác trọng trách của họ trong vấn đề an ninh khu vực.


Philippines vạch trần trò gian lận lịch sử khổng lồ của TQ
Một thẩm phán cấp cao Philippines sử dụng các bản đồ cổ về biên giới Trung Quốc để bác bỏ “đường lưỡi bò”, đồng thời cho thấy "trò gian lận lịch sử khổng lồ" của Bắc Kinh.
Trong khi đó, ngày 10/6, bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Yangon, Myanmar, ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục công khai chỉ trích và lên án những hành động gây bất ổn tại Biển Đông.

Straits Times ngày 11/6 dẫn lời ông Daniel nói với một nhóm phóng viên tại Yangon rằng trong khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đang cố gắng đạt tiến bộ trong thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ở Biển Đông thì các sự cố tại Biển Đông lại gia tăng mạnh.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc sử dụng sức mạnh và đe dọa sử dụng vũ lực như là biện pháp để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền lãnh thổ là không thể chấp nhận.

Ông Daniel cũng đề cập về dấu hiệu của những dự án khai hoang quy mô lớn tại Biển Đông. Theo ông, đây là dấu hiệu của việc xây dựng các công trình quân sự.

 

Trước đó, báo Want China Times của Đài Loan dẫn nguồn Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Các cơ sở quân sự như căn cứ không quân, cảng hải quân sẽ xuất hiện trên đảo này.

Tờ South China Morning Post cũng dẫn lời ông Li Jie, một chuyên gia hải quân thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang tìm cách biến căn cứ tại bãi đá ngầm Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa thành một đảo nhân tạo toàn diện, bao gồm đường băng và cảng biển, với ý đồ triển khai hiệu quả hơn sức mạnh quân sự ở Biển Đông.

Trong khi đó, giáo sư Jin Canrong, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, cho biết, chính quyền trung ương Trung Quốc đã nhận bản đề xuất xây dựng một đảo nhân tạo tại bãi đá ngầm Chữ thập. Theo giáo sư Jin, đảo nhân tạo sẽ gấp đôi căn cứ quân sự Mỹ ở Diego Garcia - đảo san hô có diện tích 44 km2 nằm ở giữa Ấn Độ Dương.


'TQ rót tiền cũng không thể ngăn Philippines quyết tâm kiện'
Dinh Tổng thống Philippines ngày 11/6 khẳng định hoạt động đầu tư của Trung Quốc không ảnh hưởng đến quyết tâm thúc đẩy vụ kiện tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ra tòa quốc tế.
Ngày 8/6 chuyên gia quân sự Philippines Jose Antonio Custodio bình luận, các hoạt động của Trung Quốc biến đá thành đảo nhân tạo ở Trường Sa là nhằm tăng cường yêu sách đường lưỡi bò. Một khi Bắc Kinh làm được điều này, họ sẽ sử dụng các căn cứ để thiết lập một vành đai phong tỏa hiệu quả hơn nhiều, ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào của các bên liên quan, dù là quân đội, cảnh sát biển, thậm chí là ngư dân bình thường.

Ngoài ra, Trung Quốc có thể cắt tuyến đường chi viện của các bên liên quan cho lực lượng đồn trú chốt giữ các đảo, bãi đá ở Trường Sa sau khi hoàn thành các căn cứ đảo nhân tạo này. 

Chia sẻ quan điểm này, ông Roilo Golez, cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, nhận định việc Trung Quốc xây cơ sở quân sự, đường băng trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ đẩy sự ổn định của các nước Đông Nam Á vào tình thế bấp bênh.

“Căn cứ mà Trung Quốc dự tính xây bao gồm cả bến tàu để họ có thể tiếp tế và hỗ trợ cho các tàu khu trục. Ngoài ra, bạn có thể thấy đường băng có chiều dài hơn 1,6 km, nghĩa là nó cho phép các máy bay chiến đấu, như chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc (có phạm vi hoạt động hơn 3.200 km) hiện diện tại căn cứ. Đảo Gạc Ma giống như một chấm ở giữa vòng tròn với bán kính khoảng hơn 1.600 km. Khu vực ấy bao gồm rất nhiều phần lãnh thổ của các nước trong khu vực. Do vậy, căn cứ của Trung Quốc có thể đe dọa tất cả căn cứ của chúng ta”, ông Golez nhấn mạnh.

 

 

Học giả Đức Geharrd Will chuyên gia Đông Nam Á và châu Á của quỹ Khoa học và Chính trị thuộc Viện Chính trị và An ninh Quốc tế Đức
PV: Theo ông có những cách nào để giải quyết căng thẳng trên Biển Đông?

Ông Gerhard Will: Theo tôi thì việc giải quyết căng thẳng trên Biển Đông cần một các tiếp cận thông qua đồng thời nhiều giải pháp.

Đầu tiên là việc củng cố luật pháp quốc tế, sau đó các bên cần đạt được thỏa thuận về việc cùng quản lý các nguồn tài nguyên tự nhiên và cuối cùng là việc cần xây dựng một cấu trúc an ninh trên Biển Đông.

 

PV: Ông có nói đến khía cạnh luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, như ông đã biết, Trung Quốc đã từ chối không tham dự vụ Philippines khởi kiện mình. Trong trường hợp tương tự như vậy thì Việt Nam nên làm gì?

Ông Gerhard Will: Trong vụ kiện của mình, Philippines chỉ yêu cầu phía Trung Quốc giải thích rõ ràng về việc Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.

Một điều đáng lưu ý là thái độ 2 mặt của phía Trung Quốc trong vấn đề này, một mặt thì họ tỉnh bơ và nói rằng chúng tôi không quan tâm đến vụ kiện nói trên. Mặt khác họ lại tỏ ra rất lo lắng.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin cứ thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi tôi rằng ông có nghe thông tin gì về vụ Philippines kiện chúng tôi hay không bởi tôi đang sống ở Hamburg, trụ sở của Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Chính vì thế việc Trung Quốc nghĩ gì hay hành động thế nào là không quan trọng. Đừng quan tâm đến. Điều quan trọng là Việt Nam cần xem xét và yêu cầu làm rõ các điều khoản của luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đã vi phạm.

 

PV: Nếu Việt Nam muốn làm giống như Philippines thì Việt Nam cần phải chuẩn bị những gì và làm như thế nào?

Ông Gerhard Will: Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng nên làm như Philippines và nếu các bạn đọc tài liệu của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc nói trên thì các bạn có thể thấy tài liệu này rất dày dặn và có đầy đủ các căn cứ về mặt pháp lý.

Một chuyên gia về luật pháp quốc tế cho biết vụ kiện của Philippines cho thấy nước này đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vụ kiện này và đã tham vấn rất nhiều các chuyên gia hàng đầu.

Đây cũng là lý do vì sao Trung Quốc lại e ngại đến vậy. Theo tôi, Trung Quốc đã nhận ra rằng, nếu ra Tòa thì họ không có đủ những chứng cứ vững chắc như Philippines.

 

PV: Ông có nhận định gì về những hành động gần đây của phía Trung Quốc?

Ông Gerhard Will: Tôi nghĩ rằng nếu bạn đọc bản báo cáo của Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế (ICG) thì bạn có thể thấy rằng, trong báo cáo của họ, họ đã “phân vai” cho các “nhân vật” khác nhau của Trung Quốc như Ngoại trưởng Trung Quốc, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) hay của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc.

Theo đó, các “diễn viên” sẽ có những vai diễn hoàn toàn đối lập với nhau. Ví dụ như ngay khi Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Việt Nam để bàn về việc giảm căng thẳng trên Biển Đông thì CNOOC lại đưa thêm giàn khoan đến khu vực này.

Tôi nghĩ rằng, Trung Quốc đang tự mâu thuẫn với bản thân khi tính toán đến lợi ích của mình. Một mặt họ muốn mở rộng lãnh thổ một cách trái phép khi đưa ra tuyên bố đường 9 đoạn. Mặt khác, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc lại mong muốn tiến hành một “sự trỗi dậy hòa bình” nhằm giành được sự ủng hộ của các nước láng giềng trong khu vực để thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại và hai điều này thường không đi liền với nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thường nói về “giấc mơ Trung Hoa”. Theo tôi, người Trung Quốc chọn từ "giấc mơ" bởi vì thường trong giấc mơ mọi thứ dù trái ngược đến đâu cũng có thể xảy ra.

 

Tuy nhiên, khi “tỉnh giấc”, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng mình cần phải có một quyết định rõ ràng nếu không thì “giấc mơ Trung Hoa” sẽ trở thành ác mộng.

Trung Quốc không thể cùng một lúc muốn trở thành một siêu cường về quân sự và dùng sức mạnh quân sự này để áp đặt các tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông, một mặt lại muốn trở thành một nền kinh tế mạnh với các mối quan hệ kinh tế với nhiều nước khác.

Đây chính là mâu thuẫn trong suy nghĩ của Trung Quốc và họ cần phải biết rằng mình cần gì nhất.

Một điều đáng chú ý nữa là Trung Quốc nói rằng họ muốn khai thác dầu trong khu vực mà họ ngang nhiên tuyên bố là của mình nhưng họ không hề tiến hành bất kỳ một hoạt động khai thác thực sự nào.

Thay vì thế, họ dồn tiền để đưa hàng loạt các máy bay, tàu hải quân và nhiều loại tàu khác đến khu vực này để bảo vệ giàn khoan của họ. Số tiền chi cho các hoạt động này thừa đủ để Trung Quốc mua dầu trên khắp thế giới.

Những hành động của Trung Quốc không hề cho thấy sự logic về khía cạnh kinh tế. Chính vì thế, việc Trung Quốc cần làm là phải xác định rõ được lợi ích cụ thể của mình ở Biển Đông và sớm đưa ra quyết định của mình chứ không phải là cứ mơ mộng viển vông.

 

PV: Ông có nhận xét thế nào về vai trò của ASEAN và các tổ chức quốc tế trong việc giải quyết tình hình căng thẳng trên Biển Đông?
Ông Gerhard Will: ASEAN rõ ràng đang đóng một vai trò quan trọng hơn trong vấn đề này và họ đã đạt được một số bước tiến so với trước kia. Nếu so sánh Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 3 năm trước ở Campuchia và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần này tại Myanmar thì có thể thấy Hội nghị lần này đã nêu rõ về xung đột trên Biển Đông.

 

 

Theo kết quả cuộc khảo sát gần đây của Kênh Radio BBC World Service cho thấy, số người Nhật coi Bắc Kinh là nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tại châu Á lên tới 73%. Chỉ 10% người dân Đức nhìn Trung Quốc với con mắt tích cực, trong khi có tới 76% là không ưa.

 


TQ tự làm hình ảnh của mình ngày càng xấu đi

Tạp chí The Diplomat gần đây có bài viết cho biết, hình ảnh toàn cầu của Trung Quốc đang xấu đi do một loạt quyết định ngang ngược, hung hăng trên biển Hoa Đông và Biển Đông, đặc biệt từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa. Và rằng, Trung Quốc đang coi trọng lợi ích quốc gia (bao gồm việc tranh giành chủ quyền lãnh thổ của các nước láng giềng) mà quên mất rằng hình ảnh quốc tế của mình đang xấu đi.

Những con số cụ thể được The Diplomat dẫn kết quả cuộc khảo sát gần đây của Kênh Radio BBC World Service. Đáng chú ý, kết quả khảo sát ở hai nước láng giềng châu Á quan trọng nhất của Trung Quốc: Hàn Quốc và Nhật Bản khá tiêu cực. Tại Hàn Quốc, chỉ có 32% người dân có cái nhìn tích cực đối với Trung Quốc trong khi 56% lại có tư tưởng ngược lại. Tại Nhật Bản, tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc đã xuống mức thấp kỷ lục chỉ có 3%. Số người coi Bắc Kinh là nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tại châu Á lên tới 73%. Diện mạo quốc tế của Trung Quốc cũng rất tiêu cực tại những nước phát triển, tiên tiến như: Anh (49% tiêu cực so với 46% tích cực), Australia (47% so với 44%). Đặc biệt, chỉ 10% người dân Đức nhìn Trung Quốc với con mắt tích cực, trong khi có tới 76% không ưa Trung Quốc.

Với kết quả khảo sát như trên, câu hỏi đặt ra là “Trung Quốc không quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt bạn bè quốc tế?”. Chính lối hành xử ngày càng hung hăng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông gần đây đã cho thấy, Bắc Kinh có vẻ không quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt các nước láng giềng châu Á nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

 

Tham vọng chủ quyền cao hơn bộ mặt quốc gia?

Giải thích cho sự mâu thuẫn giữa chiến dịch đánh bóng hình ảnh quốc gia và lối cư xử hung hăng gần đây của Trung Quốc, PGS chuyên ngành Chính quyền và Hành chính công tại Đại học Macau - Dingding Chen đưa ra 3 khả năng.

 

Nguyên nhân thứ nhất là có thể Trung Quốc không thực sự nắm lấy ý tưởng hình ảnh quốc gia hay “quyền lực mềm”. Theo một quan điểm logic thực tế đã và đang thống trị ở Trung Quốc, điều quan trọng nhất trên chính trường quốc tế là sức mạnh vật chất, trong khi sức mạnh mềm chỉ là phần phụ. Vì thế, Trung Quốc chấp nhận thực tế rằng “thà nước khác sợ mình hơn mình được các nước yêu mến”. Nếu đây chính là lý do đứng sau chính sách ngoại giao của Trung Quốc trong những năm gần đây, thì không có gì ngạc nhiên khi khi chính quyền Bắc Kinh cảm thấy “ít cần” phải cải thiện hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Thứ hai, có thể Trung Quốc quan tâm đến hình ảnh quốc gia nhưng họ thiếu kinh nghiệm hoặc quá vụng về trong việc xây dựng hình ảnh đất nước. Thực tế thì những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã tiêu tốn nhiều nguồn lực để xây dựng và thực hiện các chính sách “ngoại giao công chúng” với mục đích nâng cao thể diện và hình ảnh quốc gia, tuy nhiên, kết quả thu được không như mong đợi. Điển hình như việc Trung Quốc cũng bỏ ra rất nhiều tiền của, công sức để đầu tư cho các hạng mục xây dựng, biểu diễn hoành tráng ở kỳ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008 để thúc đẩy hình ảnh. Rõ ràng Trung Quốc cũng muốn thể hiện một hình ảnh tích cực đối với cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, những hành động gần đây của họ lại chứng tỏ điều ngược lại. Dường như các quan chức ở Trung Quốc - những người chịu trách nhiệm quảng bá hình ảnh quốc gia hoặc không có kinh nghiệm hoặc không phối hợp giữa nhiều Bộ, ngành, trong đó có Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng.

Về lý do này, PGS Dingding Chen dẫn thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố văn bản về cuộc khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981 (ngày 8-6) sau hơn 1 tháng đưa giàn khoan vào lãnh thổ của Việt Nam. Điều này khiến cho người ta đặt ra câu hỏi “nếu chính danh, đúng luật thì tại sao Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra tuyên bố sớm hơn?”. Chỉ đến khi Trung Quốc bắt đầu cảm thấy bất lợi thì cơ quan ngoại giao của nước này mới lên tiếng đổ lỗi trắng trợn rằng, các tàu Việt Nam đã đâm vào tàu Trung Quốc hơn 1.400 lần, nhưng họ lại chẳng đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào, chẳng hạn như video hiện trường. Việc làm vụng về này đã tố cáo ngược ý đồ vu khống của Bắc Kinh.

Thứ ba, chính quyền Bắc Kinh đang xem trọng lợi ích quốc gia hơn hình ảnh quốc gia. Mối quan tâm bậc nhất của họ là “chủ quyền” quốc gia và “toàn vẹn” lãnh thổ. Như tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi đầu năm nay, Trung Quốc sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích quốc gia cốt lõi bất chấp hoàn cảnh nào. Từ quan điểm này cho thấy Trung Quốc xem hình ảnh quốc gia chỉ là thứ yếu.


Trong bài viết “Tại sao các nước láng giềng chán ghét Trung Quốc?” trên Tạp chí The Diplomat, Tiến sĩ Yang Hengjun - một học giả Trung Quốc từng làm việc trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện là thành viên cao cấp tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington - cho rằng, người Trung Quốc cần phải suy nghĩ về lý do tại sao “lời nói và hành động” của họ rất đáng sợ đối với các nước khác.

Mở đầu bài viết, học giả Yang thẳng thắn nhận định, các quốc gia có cùng một hệ thống và hệ tư tưởng không chắc sẽ là những người bạn của Trung Quốc. Không đâu xa lạ, Nga ở phía Bắc và Việt Nam ở phía Nam đã từng là “đồng chí và anh em”, nhưng các nước này vẫn có một cái gì đó “khắc cốt, ghi tâm” để nghi ngại Trung Quốc.

Cụm từ “Giấc mơ Trung Hoa” được ông Tập Cận Bình dùng khi trở thành Tổng Bí thư vào tháng 11-2012, trong diễn văn đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước vào tháng 3-2013 và mới đây là trong thông điệp đầu năm 2014. Bằng việc khởi xướng, quảng bá khái niệm đó, ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc tiến hành “công cuộc phục hưng vĩ đại” để đưa quốc gia này thành một siêu cường, giàu về kinh tế và mạnh về quân sự.

 

Nhưng với những động thái hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc gần đây, như dùng sức mạnh để đòi hỏi, áp đặt chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, xem ra mọi chuyện không như ông Tập Cận Bình nói vì chưa nói đến việc tôn trọng “giấc mơ” riêng của các nước khác. Trung Quốc càng ngày càng vi phạm hay cướp đi các quyền lợi rất căn bản, thiết thực, chính đáng của các nước láng giềng được luật pháp quốc tế hiện hành công nhận. Hơn nữa, chính những hành động của Trung Quốc đã và đang góp phần làm căng thẳng quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước khu vực. Và nếu những hành động đó vẫn được tiếp tục, khu vực Đông Á sẽ rơi vào đối đầu, xung đột?

 

Nhưng trên thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc không thể trở thành bá chủ thế giới. Giá trị và triết học của Trung Quốc không thuyết phục hay nhận được sự ngưỡng mộ của người khác và Trung Quốc có rất ít đồng minh thực sự. Thêm vào đó, Trung Quốc đang vấp phải rất nhiều vấn đề trong nước. Thực ra, Trung Quốc yếu hơn nhiều và có vẻ giống như một “người khổng lồ chân đất sét”. Tuy nhiên, trong con mắt của nhiều người trên thế giới, Trung Quốc là một “bạo chúa” và nhiều nước láng giềng đang bắt đầu chán ghét nước này.

Đối với những hành động, việc làm sai trái vi phạm cả luật pháp quốc tế lẫn đạo lý, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh lập nên một “đội quân biết múa bằng mồm” không ngừng “biện minh” cho hành động ngang ngược, hung hăng của chính quyền Trung ương. Nhìn vào dư luận ở Trung Quốc: từ cư dân mạng cho đến Bộ Ngoại giao, tất cả mọi người đang đua nhau nói về bảo vệ quần đảo Điếu Ngư (quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý), cho Philippines “một bài học”, làm cho Việt Nam “biết thân, biết phận” hoặc liên kết với Nga để chống Mỹ.

 

Các Giáo sư về quan hệ quốc tế ở Mỹ từng nói rằng quan hệ quốc tế giống như các mối quan hệ giữa con người và con người. Nếu không hiểu điều gì đó, người ta hãy đặt mình vào vị trí của người khác và chịu khó suy nghĩ.  Sau đó, người ta sẽ hiểu. Nhưng thật “đáng buồn” và “xấu hổ”, một số người Trung Quốc lại không hiểu (hay cố tình không hiểu) điều đó. Theo lối suy nghĩ của họ, một khi đất nước đã trở nên mạnh mẽ, Trung Quốc có thể thu phục lãnh thổ tranh chấp bằng vũ lực và lau sạch những “tủi hổ” trong quá khứ.
Trong mắt của người dân ở nhiều quốc gia khác, cái gọi là sự “trỗi dậy hòa bình” thực ra là một Trung Quốc mạnh đang chuẩn bị thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và sẽ bắt nạt các nước yếu hơn, nhỏ hơn.

Có một điều mà người Trung Quốc không thể phủ nhận là rất nhiều các phương tiện truyền thông do Chính phủ kiểm soát đã rõ ràng cho thấy kiểu tư duy: Nếu chúng ta không có thể phục hồi lãnh thổ của Trung Quốc thì tại sao chúng ta có một quân đội?

Tựu trung, những chiến thuật trên khiến Trung Quốc gần như không còn bạn bè trong khu vực. Trong khi đó, trên vũ đài chính trị quốc tế, điều quan trọng nhất là chiến thắng với uy tín, danh dự và sức ảnh hưởng. Nếu cứ theo đường lối như hiện nay, kế hoạch của Trung Quốc sẽ chắc chắn “phá sản” và chỉ còn là hình ảnh đất nước Trung Hoa xấu xí trong mắt cộng đồng thế giới.

 

 

Kiện Trung Quốc, Việt Nam được gì ngay cả khi thua?

Câu chuyện có nên kiện Trung Quốc hay không khi nước này ngày một lấn chân sâu hơn vào chủ quyển biển đảo của Việt Nam, đặc biệt là việc giàn khoan HD 981. Mặc Lâm trình bày lại những ý kiến mà các chuyên gia về Biển Đông cũng như công pháp quốc tế phát biểu về vấn đề này.

 

Uy tín quốc gia ?
Vấn đề Việt Nam có nên kiện Trung Quốc hay không vẫn chưa có câu trả lời tuyệt đối vì khi một vụ kiện xảy ra khả năng thắng hay thua mỗi bên không ai biết trước được vì còn tùy theo các yếu tố có chứng minh là thỏa đáng và thuyết phục tới mức nào.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia luật pháp quốc tế cũng như về Biển Đông vừa qua cho rằng Trung Quốc mang giàn khoan vào vùng biển mà theo công ước luật biển 1982 của UNCLOS quy định thuộc đặc quyền kinh tế Việt Nam, Trung Quốc đã liều lĩnh với con bài chủ quyền lỏng lẻo khi chủ quan cho rằng Tòa án quốc tế không thể can dự vào vấn đề này vì Bắc Kinh có quyền chọn lựa chấp nhận tham dự vào vụ kiện hay không.

 

Yếu tố không tham gia đã khiến nhiều người lo ngại đem Trung Quốc ra tòa là tốn công sức và làm vấn đề nặng nề hơn. Tuy nhiên khi nhìn vào Philippines, nước đã mạnh mẽ đưa hành động xâm lăng của Trung Quốc ra tòa quốc tế thì Việt Nam có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm nếu nghiêm túc tiến hành những bước cần thiết cho vụ kiện.

“ Nếu Việt Nam nhận thấy được, về mặt nhà nước, đây là một khúc quanh, một bước ngoặt thì nhà nước hoàn toàn có thể chủ động với đội ngũ luật sư, luật gia của Việt Nam.
-TS Đinh Hoàng Thắng ”Khi Philippines chấp nhận mang Trung Quốc ra tòa quốc tế có nghĩa là Manila chấp nhận việc Trung Quốc từ chối. Tuy nhiên Phi cũng hiểu rằng sự từ chối sẽ làm Trung Quốc mất nhiều thứ trong khi Phillipines không hề mất điều gì.

Cái mất nặng nhất thuộc về Trung Quốc đó là uy tín quốc gia. Trong khi nỗ lực và hết sức tốn kém để kiến tạo quyền lực mềm trên khắp thế giới bao gồm tiền bạc và các Viện Không Tử, Bắc Kinh đang khó khăn lắm để đặt nền tảng văn hóa Trung Quốc nhằm chinh phục thế giới với triết lý Đông phương, vốn theo đuổi quan niệm hòa nhã, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Nếu không tham gia vụ kiện của một nước nhỏ hơn, Trung Quốc phải đối diện với mất mát to lớn về uy tín đối với các nước khác, đặc biệt là những nước nhỏ, đang dựa dẫm vào kinh tế Trung Quốc để phát triển. Sự tin cậy cần thiết của các nước sẽ không còn khi biết rằng người bạn khổng lồ rất khó để mà đặt lòng tin vào, ngay cả lòng tin của một hợp đồng mua bán.

Các nước lớn hơn như Hoa Kỳ hay liên minh EU, Nhật Bản sẽ đưa ra những ràng buộc có tính kỹ thuật để hàng hóa Trung Quốc gặp trở ngại với lý do trả đũa vì Trung Quốc đã không tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong lúc Nhật đã thấy và có biện pháp mạnh với Trung Quốc, hành động bất tuân luật pháp của Bắc Kinh trong các vụ kiện sẽ giúp cho Tokyo có thêm lý do thuyết phục người dân nước họ thay đổi quan niệm về một Trung Quốc hiền hòa vô hại như trước đây họ từng nghĩ.


 Hội thảo quốc tế về Hoàng Sa-Trường Sa tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 21/6, hội tụ được nhiều học giả, chuyên gia quốc tế về Biển Đông.
Đối với Việt Nam, khi Trung Quốc trưng ra những bằng chứng bất lợi về công hàm Phạm Văn Đồng, bản đồ và sách giáo khoa công nhận Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc có thể là một trở ngại lớn mà nhiều viên chức chính phủ cho là sẽ khó vượt qua. TS Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan cho biết ý kiến của ông về vấn đề này:

“Do hoàn cảnh khách quan đặc biệt do hai cuộc kháng chiến mà có thể giữa hai nhà nước, hai đảng có những thỏa hiệp, những tactic, gọi là thỏa hiệp mang tính chiến thuật. Những thỏa hiệp ấy có liên quan đến vấn đề biển đảo và do đó bây giờ về phía Việt Nam cũng có những điều khó ăn khó nói.

Tuy nhiên nếu Việt Nam nhận thấy được, về mặt nhà nước, đây là một khúc quanh, một bước ngoặt thì nhà nước hoàn toàn có thể chủ động với đội ngũ luật sư, luật gia của Việt Nam trong nước cũng như nước ngoài kể cả những người yêu chuộng Việt Nam, yêu chuộng hòa bình công lý, hoàn toàn có thể xây dựng bằng được hồ sơ để đưa Trung Quốc ra tòa về hai phương diện thủ tục và nội dung pháp lý.”

 

Chắc chắn sẽ thắng?
Nhìn chung hoàn cảnh lịch sử và tình trạng về công hàm ấy Giáo sư Luật Erik Franckx, trong Hội thảo "Hoàng Sa-Trường Sa: Sự thật lịch sử" diễn ra tại Đà Nẵng vừa qua, với tư cách là một thành viên của Tòa trọng tài thường trực ông cho rằng công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đề cập đến việc mở rộng lãnh hải của Trung Quốc chứ không hề nhắc đến Hoàng Sa hay Trường Sa.

Giáo sư Erik Franckx cho biết vào năm 1958 khi công hàm được đưa ra cũng có nhiều nước ra tuyên bố mở rộng lãnh hải 12 hải lý và ông cho rằng công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng “ủng hộ cho việc mở rộng đó của Trung Quốc” mà không hề đề cập cụ thể đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa” vì vậy không thể cho rằng Việt Nam xác nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Hoàng Sa hay Trường Sa.

“ Nếu kiện vụ giàn khoan thì hầu như chắc chắn sẽ thắng, còn nếu kiện chủ quyền của Hoàng Sa-Trường Sa rất là khó nói.
-GS Phạm Quang Tuấn ”Dù sao đây là một ý kiến đáng ghi nhận và phần việc còn lại Việt Nam phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi mang vấn đề này ra tòa quốc tế.

 

Tuy nhiên nếu xét về luật biển UNCLOS 1982, ngay cả Hoàng Sa-Trường Sa đang tranh chấp đi nữa thì việc đem giàn khoan vào vùng biển ấy cũng khiến Trung Quốc thua kiện trước tòa án quốc tế. Giáo sư Phạm Quang Tuấn, người theo dõi và có nhiều bài viết phản biện về Biển Đông cho biết nhận định của ông:

“Nếu kiện vụ giàn khoan thì hầu như chắc chắn sẽ thắng, còn nếu kiện chủ quyền của Hoàng Sa-Trường Sa rất là khó nói.

Kiện giàn khoan chắc chắn là thắng vì theo luật biển thì luật này có nói rõ ràng khi mà có một vùng biển đang tranh chấp giữa hai quốc gia thì hai bên phải tránh làm bất cứ điều gì có vẻ khiêu khích hay đơn phương hành động mà phải thương lượng với nhau trước đã. Vụ này rõ ràng rằng nước Tàu nó không thương lượng với Việt Nam trước khi nó đem giàn khoan vô vùng đó mà đó là vùng đang tranh cãi giữa hai quốc gia thành ra Tàu nó làm như vậy là chắc chắn trái với luật quốc tế rồi. Đã có những vụ án trong quá khứ xảy ra tương tự như vậy và cũng được tòa xét xử.

Hầu như ai cũng thấy là Tàu nó làm trái luật vì vậy đem vụ này ra kiện vì nó mang giàn khoan vào mà không thương lượng trước với Việt Nam trong vùng tranh cãi là nó đã trái luật.”

 

GS. Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu hai khóa của Quốc hội cho rằng quốc hội phải yêu cầu chính phủ đưa vụ kiện ra tòa án quốc tế và đồng thời ra nghị quyết về việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam:

“Quốc hội cần phải ra nghị quyết về vấn đề này. Trong nghị quyết đó thì Quốc hội cũng nên yêu cầu chính phủ phải đưa vụ này ra tòa án quốc tế, còn cụ thể chúng ta kiện như thế nào thì việc ấy giao cho chính phủ để tính toán đầy đủ những cái lý lẽ làm sao cho có lợi nhất trong việc bảo vệ chủ quyền độc lập của dân tộc.”

Kiện Trung Quốc để giành phần thắng có thể Việt Nam phải gian nan vì những chứng lý mà Trung Quốc đưa ra, tuy nhiên nếu Trung Quốc biết rằng các chứng lý ấy khó thuyết phục tòa án và từ chối tham dự phiên tòa thì Việt Nam đương nhiên hưởng lợi. Thế giới sẽ thấy được hai mặt của vấn đề mà mặt tích cực sẽ được Việt Nam chiếm lấy.

Ngay cả nếu Trung Quốc ra tòa và vụ kiện kéo dài thì cái lợi của Việt Nam còn lớn hơn: Cơ hội để cả nước nhìn lại những gì mà Trung Quốc đã và đang mang tới cho dân tộc

 

 

From : Mặc Lâm (RFA) ,Zing , VOV ,ANTĐ,Ngân Hà ( The Diplomat).................
http://news.zing.vn//My-tim-cach-ngan-Trung-Quoc-quay-roi-tren-bien-post425304.html#redirected

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité
Tag(s) : #Dư Luận Chính Trị Thế Giới
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :