Publicité

Bài viết chủ đề này ở diễn đàn văn hoá Phương đông:
http://www.vanhoaphuongdong.com/foru...ead.php?t=3680
Trong đó người đặt chủ đề đã đưa ra hoài nghi của bản thân mình về việc lựa chọn Vovinam làm “quốc võ”. Trong đó có thành viên Mrhanlogos có phê phán khá gay gắt môn phái này.

 
Để đáp lại những bài viết đó, các bạn môn sinh Vovinam đã lập một topic bên diễn đàn của mình để phản bác lại ý kiến trên.
http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=4087
Trong số những bài viết đó có bài của võ sư Cẩm Bình ở Mỹ



Lời của Voxydent
(trích đăng lược bỏ đi phần chính trị )

Cũng là một người ham mê võ thuật, nhất là các môn võ Việt Nam , ham mê tìm hiểu lịch sử của võ Việt Nam.
Và trong quá trình tìm hiểu và giao du bạn bè, tôi có biết được một số thông tin về Vovinam, muốn đưa lên mạng kiểm chứng. Vì vậy tôi đăng ký nick (là voxydent) và tham gia thảo luận trên topic đó.

Những vấn đề mà tôi muốn tìm hiểu bao gồm:
- Võ sư Nguyễn Lộc đã thọ giáo những vị thầy nào? Tại sao không thấy đưa vào các tài liệu lịch sử của môn phái.
- Tại sao đã có tên Vovinam lại còn có tên Việt Võ Đạo. Lịch sử ra đời những cái tên đó ra sao?
- Trong quá trình phát triển của mình, Vovinam đã “thái dụng” khá nhiều kỹ thuật của các môn phái nước ngoài và võ cổ truyền. Tại sao không thấy các tài liệu của Vovinam đề cập rõ rằng đó là thái dụng của môn nào, dòng nào.
- Những thông tin trên là khá nhạy cảm với các môn võ, tại sao Vovinam không “bạch hoá” chúng để tránh những hiểu lầm không đáng có?


Ngày 31 tháng 1 năm 2010 tôi đăng những bài viết trên vào topic. Đến 8h19 có một vài phản hồi của một thành viên tên là killerboxing. Tuy nhiên, bạn này không cung cấp được thông tin nào khả dĩ để thoả mãn những câu hỏi của tôi. Vì vậy tôi tiếp tục đăng những bài viết phản bác lại ý kiến của võ sư Cẩm Bình.

Ngay lập tức có một thành viên Ban Quản trị của diễn đàn tiến hành khoá nick của tôi sau khi nói rằng tôi nói bậy, nói càn, lộng ngôn… rằng tôn không tôn trọng họ… Trong khi đó không hề có một lập luận nào để chứng tỏ rằng những lời tôi nói là sai so với sự thật cả. Sau đó, thành viên quản trị này đã tiến hành xoá toàn bộ bài viết của tôi.

Vì vậy tôi muốn đưa lên diễn đàn này để bà con nhận xét xem tôi đã xúc phạm Vovinam chỗ nào. Bản thân tôi, tôi không thấy mình xúc phạm Vovinam mà chỉ thấy rằng võ sư Cẩm Bình từ những hiểu biết sai trái của bà về lịch sử Việt Nam đã gián tiếp coi thường và xúc phạm lịch sử và nhân dân Việt Nam. Ngạo mạn xúc phạm võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Tôi xin phép trích dẫn cho các bạn xem xét và cho ý kiến.


Thấy chủ đề này hay hay, tôi định tham gia bên forum bên vanhoaphuongdong nhưng họ đã khóa topic rồi. Vì vậy tôi đăng ký một nick ở đây để thảo luận. Tôi biết rằng tôi nói ra những điều này thì các môn sinh Vovinam không thích. Và chuyện mình nói ra những điều người ta không thích thì người ta sẽ close topic, xóa bài, khóa nick là chuyện có vẻ như là "đương nhiên". Nhưng biết đâu mọi người lại chịu lắng nghe tôi thì sao? Tôi vẫn hy vọng vào điều đó.

Trước hết tôi thấy topic bên kia đang thảo luận về vấn đề "Quốc Võ". Điều thứ nhất tôi muốn đề cập là: Việt Nam có cần một “Quốc võ” hay không?
Những nước Châu Âu có ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ đến thế giới có “Quốc võ” hay không? Quyền Anh là “quốc võ của nước Anh chăng.
Những nước Châu Á có nền võ thuật nổi tiếng như Nhật Bản, Trung Quốc có cái gọi là Quốc Võ hay không? Quốc võ của Nhật Bản là gì?  LàJudo chăng hay là Aikido?

Bạn vui lòng trình bày quan điểm của bạn. Còn quan điểm của tôi: Không có nước nào có Quốc võ hết ngoại trừ Hàn Quốc đã có và Việt Nam (đang hăm he có).


Nhưng cái gọi là Quốc võ của Hàn Quốc có lịch sử như thế nào? Điều này đã được các tác giả trong tạp chí Black Belt phân tích kỹ lưỡng trong bài “NGUỒN GỐC CỦA TAEKWONDO, PHẢI CHĂNG LỊCH SỬ ĐÃ BỊ BÓP MÉO?” Mời tham khảo bài viết ở đây:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%B...%ADn:Taekwondo


Sự thật trớ trêu là Taekwondo (thời đó là hệ phái ITF) chẳng có dính dáng gì đến môn Tae kyun cổ truyền mà người ta cố ý gán ghép và nó thực chất chỉ là một sự phát triển đòn chân của Karate Nhật Bản rồi cố thổi phồng cho nó thành “Quốc võ”. Dần dần đến khi ra đời WTF thì người ta đã cố mài dũa nó cho trở thành có “bản sắc” hơn. Nhưng dù gì thì đó vẫn là sự bóp méo lịch sử. Ngày nay Taekwondo rất phát triển. OK! Điều đó tốt, nhưng có ý nghĩa gì khi sự thật không còn là sự thật?

Điều này ở Taekwondo lại lặp lại ở Vovinam.
Đó là câu trả lời cho tôi về việc “Việt Nam có cần Quốc võ hay không?” và “Trên thế giới có những môn Quốc võ nào. Và có vấn đề gì xung quanh các môn võ đó”. Còn Vovinam bóp méo lịch sử như thế nào tôi sẽ phân tích sau. 



Đạo lý của dân tộc Việt Nam là UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN. Điều này thể hiện ở võ thuật ở việc tất cả những võ sư Võ Ta khi ra lập phái đều cho môn sinh biết ai là những vị thầy của mình.

Có thể đơn cử một vài ví dụ:
- Võ sư Từ Thiện (Phái Tân Khánh Bà Trà): Học của thầy Bảy Phiên ở Tân Khánh. Sau đó học võ Tàu ở thầy Huỳnh Bá Phước.
- Võ sư Trương Thanh Đăng (Phái Sa Long Cương): Học võ của các dòng họ Trương, Đinh và ông Hai Cụt. Sau đó học võ Tàu ở ông Vĩnh Phúc.
- Võ Sư Sáu Tộ (Phái Nam Hồng Sơn): Học Võ Ta ở các ông Ba Cát, Cử Tốn. Học võ Tàu ở ông Hàn Bái.
Đạo lý uống nước nhớ nguồn đó không chỉ có ở người Việt Nam:
- Ông Jigoro Kano (Môn Judo): Học Jujitsu thuộc phái Tenjin-shinio ở hai vị thầy khác nhau. Sau đó ông sang học ở phái Kito và đá ngộ ra những nguyên lý của Judo và trở thành chưởng môn của phái Kito.
- Ông Morihei Uyeshiba (Môn Aikido): Học phái Aioi của phụ thân truyền dạy. Sau đó học Jujitsu của phái Daito và một số phái khác (có tên tuổi của các vị thầy đàng hoàng).


Tôi không thể ngồi lục lại hết thông tin của tất cả các môn võ trên thế giới. Nhưng chắc chắn rằng tất cả đều CÓ CỘI NGUỒN. Có thể họ giỏi hơn các vị thầy của họ. Nhưng đó là cội nguồn “Con hơn cha là nhà có phúc”


Người theo học võ Vovinam hay nhắc đến chữ “Võ Đạo” và khi có vấn đề gì tranh cãi với người khác thì hay hỏi “Bạn có Võ đạo hay không?”. Thực chất tôi không biết gì về võ đạo cả. Và thực chất trước khi Vovinam du nhập khái niệm này (vốn có nguồn gốc từ chữ Budo của Nhật Bản) thì người Việt Nam hoàn toàn không có khái niệm gì về nó cả. Tôi chỉ biết là tôi học Võ Ta. Tôi chỉ biết võ Việt Nam là Võ Ta. Tôi chỉ biết là người Việt Nam có tinh thần THƯỢNG VÕ. 

Bạn thắc mắc rằng tôi có Võ Đạo hay không tôi trả lời rằng tôi không có nhưng tôi có CỘI NGUỒN. Võ sư Nguyễn Lộc có Võ đạo hay không, tôi không chắc lắm. Nhưng chắc cũng không có vì hai chữ Võ Đạo trong Vovinam chỉ bắt đầu có từ thời năm 1963 bằng ý tưởng của võ sư Mạnh Hoàng (một hậu duệ của Võ sư Nguyễn Lộc). Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Võ Sư Nguyễn Lộc không có CỘI NGUỒN. Tôi thách bất cứ võ sinh nào của Vovinam tìm thấy bất cứ tài liệu nào đề cập đến tên tuổi và môn phái của các vị thầy của võ sư Nguyễn Lộc. Trong khi tôi không phải là môn sinh Judo hay Aikido tôi vẫn có thể biết được các vị thầy của các ông Kano và Uyeshiba một cách rất dễ dàng.
Dĩ nhiên tôi không thể “lấy hệ quy chiếu của mình ra để áp đặt lên” các võ sinh Vovinam. Bởi vì nếu giá trị đạo đức UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN không phải là một giá trị quan trọng trong đạo đức của Vovinam thì tôi chẳng dám nói gì cả.



Ở trên tôi nói về một vấn đề lịch sử của Vovinam chưa rõ ràng. Tiếp theo tôi sẽ nói về những vấn đề lịch sử khác.
 
1_Thứ nhất:

Cần phân biệt rõ Vovinam và Vovinam Việt Võ Đạo.
- Vovinam là tên một môn võ do võ sư Nguyễn Lộc thành lập năm 1938.
- Vovinam Việt Võ Đạo là một môn võ thành lập năm 1964-ở miền Nam sau khi võ sư Nguyễn Lộc đã qua đời.
Hãy đọc kỹ bài viết này:
http://vovinamcanada.org/index.php?o...d=15&Itemid=87
Nhất là đoạn Danh xưng Việt Võ đạo do toàn thể biểu quyết KHI THÀNH LẬP MÔN PHÁI.


Vậy tại sao lại nói Vovinam (thời võ sư Nguyễn Lộc) và Vovinam Việt Võ Đạo có sự khác nhau rất nhiều về hệ thống giảng dạy. Những người học của võ sư Nguyễn Lộc ở Hà Nội (như võ sư Phan Dương Bình chẳng hạn) thậm chí nhận ra trong chương trình của Vovinam Việt Võ Đạo KHÔNG CÓ GÌ liên quan đến những sở học mà võ sư Nguyễn Lộc đã truyền dạy ở Hà Nội. Cái này có thể kiểm chứng ở võ sư Phan Dương Bình. Một mai những người thuộc thế hệ võ sư Bình mất đi, còn ai có thể kiểm chứng cho những vấn đề lịch sử này nếu các võ sư của Vovinam không chịu công bố ra những sự thật. Bởi vì trong Vovinam có quá nhiều kỹ thuật được “thái dụng” từ các môn võ khác. Nếu không công khai lịch sử, sau này khi võ sinh Vovinam không biết sự thực, nếu có sự tranh cãi với các võ sinh môn phái khác và họ khăng khăng rằng đó chính là những sáng tác của võ sư Nguyễn Lộc.


2_Thứ hai:

Bài Long Hổ Quyền đang dạy ở Vovinam là một bài quyền do võ sư Nguyễn Hữu Nhạc vốn là học trò của cụ Trương Thanh Đăng mang sang dạy cho võ sư Nguyễn Lộc. Sau này võ sư Nguyễn Hữu Nhạc cũng bị đuổi ra khỏi Vovinam. Cụ Trương Thanh Đăng đã đăng bảng thông báo về điều này ở võ đường của mình. Đáng tiếc là các võ sư Vovinam dạy bài quyền này cho học trò nhưng không biết nó từ đâu ra. Điều này đã được một võ sinh kỳ cựu của Vovinam (đã hơn 60 tuổi) chứng nhận là sự thực vì võ sư Nguyễn Hữu Nhạc vốn là thầy dạy toán của ông này. Tôi muốn hỏi tại sao

các võ sư Vovinam không nói rõ cho võ sinh của mình nguồn gốc bài Long Hổ Quyền. Tương tự như vậy với bài Tứ Tượng Côn chính là bài Roi Lâm và bài Việt Võ Đạo Quyền Pháp lấy rất nhiều đoạn của Bát Bộ Chân Quyền bên Sa Long Cương. Tại sao không sòng phẳng vấn đề lịch sử với nhau?


3_Thứ ba: Hãy đọc link này:
http://mic.edu.vn/chuongtrinhdaotao/...am/lichsu/gd1/
http://mic.edu.vn/chuongtrinhdaotao/...u/gd2/jmic.asp
Những bài Lão Mai và Ngọc Trản ở Vovinam đều được lấy mà từ các môn phái khác một cách không chính thức và không nói với học trò mình về vấn đề đó. Võ sư Nguyễn Lộc không hề biết Lão Mai và Ngọc Trản là gì. Cứ cách dạy này thì đến một lúc nào đó, môn sinh Vovinam sẽ tưởng rằng các bài bản võ cổ truyền là sáng tác của võ sư Nguyễn Lộc và những bài của các võ đường khác là sai. Tại sao các võ sư Vovinam không công bố chính thức cho võ sinh của mình và công chúng biết, những bài võ cổ truyền đã được đưa vào Vovinam trong thời điểm nào và quan trọng hơn là lấy từ bài bản của môn phái nào, dòng nào trong dòng võ cổ truyền?


4_Thứ tư: Võ sư Nguyễn Lộc có một câu nói "để đời": "Không tập Vovinam không phải là người yêu nước".
( phân này được lược bỏ đi )
Trích:Nguyên văn bởi V.S. Cẩm Bình
Thời đó đã có câu khẩu hiệu:
- Ai không học Vovinam là không có lòng yêu nước.. 

Chào chị Cẩm Bình!
Tôi đã đem câu này hỏi một ông học võ Vovinam (hình như ông này là bên nhánh Hoa Lư thì phải) xem thực sự có phải là câu nói của VS Nguyễn Lộc hay không. Ông này gọi điện hỏi ông Phan Dương Bình (tại vì ông Phan Dương Bình là một trong số rất ít người có nghe câu này mà còn sống đến nay). VS Phan Dương Bình xác nhận rằng có câu khẩu hiệu này thực.
Tôi muốn thắc mắc rằng các võ sinh Vovinam có bao giờ đem cái tiêu chí của Võ sư Nguyễn Lộc ra để nhận xét các vị phụ huynh cha me ở nhà.
Đôi khi tôi đem những vấn đề này ra nói với vài môn sinh Vovinam ở HN còn khá trẻ. Họ phủ đầu ngay "Anh là đồ phản động". Những vấn đề này nếu tôi nói với những võ sư Vovinam ở Hải Ngoại thì chắc họ lại nói "Mày là đồ CSVN!" Nói chung tóm lại khi nhận định về Vovinam mà đưa ra những sự kiện ngược với quan điểm của người ta thì được gọi là "phản động" và "CSVN" .



Đoạn tiếp theo phản bác võ sư Cẩm Bình.

Trích:Nguyên văn bởi V.S. Cẩm Bình 
- Những môn võ thuật nổi tiếng của dân tộc Việt Nam là gì? Được phát triển ra sao? Có được phổ biến rộng rải ra cho quần chúng không?
- Chắc chắn là không! Nếu có thì dân tộc chúng ta đã hùng mạnh rồi đâu có để bị nô lệ, đô hộ trên cả ngàn năm như vậy chớ?

Cho đến thời Quang Trung Đại Đế, nền võ thuật Tây Sơn mới bắt đầu phát triển mạnh nhưng cũng chỉ ở lẩn quẩn tại địa phương thôi đâu có phổ biến rộng rải ra ngoài?

Kính thưa chị Cẩm Bình!
Những thông tin chị nói trong bài viết là những thông tin rất phiến diện. Mặc dù có nhiều người nghĩ như chị nhưng phiến diện vẫn là phiến diện. Tại sao tôi nói nó phiến diện? Bởi vì nó đã nói sai sự thật lịch sử. Có vẻ như nó đề cao Quang Trung Đại Đế nhưng thực ra qua đó lại để để cao Vovinam.

Bản thân tôi mặc dù cũng học được nhiều kỹ thuật vốn có nguồn gốc từ Quang Trung (Võ Bình Định), nhưng không vì thế tôi lại đề cao ngài bằng cách đó. Lòng kính trọng của tôi đặt ở chỗ tôn trọng sự thật lịch sử. Muốn tôn trọng lịch sử thì trước hết hãy biết hoài nghi. Mà hoài nghi ai. Hãy hoài nghi chính mình.

Tôi không bắt chị hoài nghi môn vovinam vì cái đó đã trở thành “thâm căn cố đế” rồi. Bỏ nó chắc chị phải đau đớn lắm. Tôi thử đặt vài câu hỏi để chị thử hoài nghi những hiểu biết của chị về võ Bình Định.

Đầu tiên như chị cũng biết đấy, những môn võ được gọi là “Võ Bình Định” có những bài bản rất nổi tiếng như “Ngọc Trản”, “Roi Ngũ Môn”, “Siêu Xung Thiên” (Bát Quái), “Roi Tấn Nhứt”. Nếu chị chịu khó rời khỏi những quan điểm của Võ sư Lê Sáng về Võ Bình Định, rời khỏi quan điểm của Vovinam mà du hành trong thế giới của các võ sư Bình Định thì chị sẽ hẳn phải ngạc nhiên lắm. Đơn cử một ví dụ trong cuốn “Võ nhân Bình Định” có đoạn nói về ông Mười đi thi võ cử (thi cử nhân võ ở thời nhà Nguyễn) có đoạn viết:

“Trường nhất xách kẽm (xách tạ) đánh thảo Ngọc Trản, đánh thảo roi Ngũ Môn, đánh thảo siêu đao tôi không xuất sắc lắm, nhưng đậu một cách dễ dàng.”
Nguồn: http://www.binhdinhffc.com/diendan/v...php?f=23&t=570

Chị có bao giờ thắc mắc “Tại sao những bài “Ngọc Trản”, “Roi Ngũ Môn” là của võ Bình Định. Mà võ Bình Định là của Tây Sơn mà nhà Nguyễn lại dùng nó trong thi võ cử?” Bản thân tôi có thắc mắc và điểu thắc mắc đã được giải quyết.

Sau khi kiểm chứng với những người học võ ở miền Trung thì câu trả lời đưa ra thật là dễ hiểu: Những bài mà ta gọi là “Võ Bình Định” thực chất là Võ Việt Nam có tên gọi Võ Ta. Nó không phải là võ thuật sáng chế của Quang Trung Đại Đế hay bất cứ người nào của triều đại Tây Sơn cả mà nó là của Việt Nam và phổ biến khắp các vùng, nhất là vùng Đàng Trong, đặc biệt là miền Trung và Bình Định. Nó là môn “Quốc võ” (cái này tôi hơi lạm dụng từ) dưới thời nhà Nguyễn dùng để thi cử nhân võ.



Điều đó có thể kiểm chứng ở rất nhiều tài liệu khác. Chúng ta đều biết đến võ sư Hồ Ngạnh của Bình Định nổi tiếng nhất về roi. Nhưng những tinh hoa cao nhất của roi Hồ Ngạnh lại không phải học từ người Bình Định mà từ một ông tiến sĩ võ người Huế.
http://diendantayson.com/forum/showthread.php?t=26


Cái câu “Roi Kinh Quyền Bình Định”. Cũng đủ cho thấy môn Võ Ta (Quyền và Roi) không chỉ phổ biến ở riêng Bình Định.

Ba vị “Tam nhựt” của nền võ thuật Việt Nam (Ba Cát, Cử Mùa, Hàn Bái) đều xuất thân từ những gia đình quan võ của triều đình Huế. Sau này họ có học và dạy võ Tàu. Đó chỉ là việc của cá nhân họ. Những người nổi tiếng như vậy trong nền võ thuật Việt Nam có người nào là người Bình Định đâu?

Nếu chị chịu khó tìm tòi thì sẽ biết ở Huế có môn Bạch Hổ là môn võ xuất phát từ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (trước thời Tây Sơn khá lâu). Những bài mà người ta gọi là “Võ Bình Định” đều có trong giáo trình của môn võ này.

Nếu chị đọc quyển “Gió về Tùng Môn Trang” của võ sư Nguyễn Xuân Dũng (Người Huế) bên Karate thì sẽ thấy có đoạn võ sư Dũng kể về đoạn ông đi bài quyền “Lão Mai”. Trong đó, ông không gọi nó là “Võ Bình Định” mà gọi nó là “Võ Ta”.

Hoặc chị chịu khó đọc quyển “Chuyện Võ Quảng Nam Đà Nẵng” của võ sư Võ Kiểu để biết thế nào là “Võ Ta”.

Thực chất không phải là không có những bài bản võ thuật của Tây Sơn. Nhưng thực sự nó không hề phổ biến. Bản thân tôi cũng học một vài bài như "Yến phi", "Hùng Kê quyền", "Song tô", "Song sĩ"... Nhưng nó chỉ phổ biến trong một vài dòng họ ở Bình Định mà thôi (chẳng hạn dòng họ Đinh).

Chỉ nhìn thoáng qua là thấy nó khác với Võ Ta (môn võ đã từng phổ biến khắp đất nước). Chẳng hạn như võ Tây sơn hay dùng thiệu thơ Nôm. Bản thân tôi kính trọng Tây Sơn Tam Kiệt và các võ sư ở Bình Định, nhưng cái gì của Caesar thì phải trả lại Caesar. Đó mới thực sự là kính trọng họ.

Nói như vậy để cho chị thấy rằng thực sự cái quan điểm cho rằng võ cổ truyền Việt Nam thời đó “chỉ luẩn quẩn ở địa phương” là hoàn toàn sai lầm.

Còn Việt Nam bị thực dân đô hộ nào phải vì nền võ thuật của ta yếu kém. Quan điểm của chị hoàn toàn sai lầm. Yếu kém là ở chỗ đất nước ta lạc hậu, chính sách của triều đình không hợp lý. Chị đừng tưởng rằng Nhật Bản họ không bị thực dân cai trị vì họ có tinh thần “Võ sĩ đạo” nhé. Chính tinh thần Võ sĩ đạo là một rào cản cho công cuộc canh tân đất nước Nhật Bản. Nếu chị đọc cuốn “Phúc ông tự truyện” thì chị sẽ thấy Fukuzawa (người được coi là người cha của nước Nhật hiện đại) đả phá những quy ước lỗi thời của tinh thần võ sĩ đạo như thế nào.



Nguyên văn bởi V.S. Cẩm Bình
- Những môn võ thuật nổi tiếng của dân tộc Việt Nam là gì? Được phát triển ra sao? Có được phổ biến rộng rải ra cho quần chúng không?
- Chắc chắn là không! Nếu có thì dân tộc chúng ta đã hùng mạnh rồi đâu có để bị nô lệ, đô hộ trên cả ngàn năm như vậy chớ?

Mới đầu tôi đọc bài của chị tôi lại cứ tưởng chỉ nói "cả trăm năm" (ý nói sự đô hộ của thực dân Pháp). Hoá ra chị nói "cả ngàn năm". Tôi muốn các võ sinh Vovinam thử đọc quan điểm này của một võ sư nổi tiếng của môn "Quốc võ". Hoá ra là từ xưa đến nay nước ta nền võ thuật èo uột nên mới bị Tàu đánh. Nhờ có môn Vovinam ra đời nên võ thuật mới phổ biến vào quần chúng và nhờ vậy nước ta mới được độc lập hay sao ?!
- Chống Tàu mà không dùng võ thuật thì không xong rồi. Mà chống Tàu thời đó dùng võ gì? Chẳng lẽ dùng Vovinam à?
- Chống Pháp mà dùng võ thuật thì thua là cái chắc. Mà hổng lẽ chỉ có những người học Vovinam mới đi chống Pháp?


Publicité
Tag(s) : #Xã Hội - V^n Hoá
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :