Bắc Kinh kiên quyết từ chối không chịu giải quyết các cuộc tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) là bởi vì họ hiểu rõ luật biển quốc tế được hầu hết các nước chấp nhận, trong đó có cả chính Trung Quốc, không ủng hộ cho những đòi hỏi chủ quyền quá đáng của nước này. Đây là nhận định vừa được một chuyên gia hải quân Mỹ đưa ra ngày hôm qua (6/6).
Trung Quốc gần đây liên tục có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông.
Ông Peter Dutton – một giáo sư nghiên cứu chiến lược và là Giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc trường Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, đã phát biểu tại một cuộc hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) tổ chức ở Washington, DC, rằng, Trung Quốc không thực thi đầy đủ những quy định được đưa ra trong UNCLOS dù nước này đã đặt bút ký chấp nhận tham gia vào công ước với tư cách là một thành viên.
"Trung Quốc bác bỏ luật quốc tế bởi vì luật đó không ủng hộ cho những đòi hỏi chủ quyền của họ. Các nước thường tìm cách tránh luật quốc tế khi những luật đó không đáp ứng được cho các mục tiêu của họ và khi họ có sức mạnh để bảo vệ mình trước việc không tuân theo luật quốc tế”, ông Dutton cho biết.
Theo vị giáo sư Mỹ, thay vì cho phép UNCLOS và Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) giải quyết các cuộc tranh chấp trong khu vực, Trung Quốc đang sử dụng cách ép buộc phi quân sự hóa ở Biển Đông từ năm 2008 để đòi hỏi chủ quyền.
"Không lịch sử, không sức mạnh mà phải là luật quốc tế nên được sử dụng để quyết định những vấn đề ở Biển Đông", ông Dutton nhấn mạnh.
"Sức mạnh quan trọng nhất của một luật quốc tế là thiết lập các tiêu chuẩn và đưa ra cách cư xử được mong đợi”, chuyên gia Dutton cho biết. Theo ông này, việc Trung Quốc sử dụng biện pháp ép buộc và vũ lực đã khiến Philippines phải tiến từ việc áp dụng luật trong nước lên các tiêu chuẩn của luật quốc tế.
Trong khi đó, theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Thắng thuộc Hội Luật sư Việt Nam, sẽ không có căng thẳng ở Biển Đông nếu các nước thực thi nghiêm túc UNCLOS. “UNCLOS là hiến pháp cho các đại dương”, ông Nguyễn Đăng Thắng cho biết. Ông này cũng nói thêm, Trung Quốc không thể chỉ lựa chọn áp dụng một số quy định trong UNCLOS. “Nếu bạn đã thông qua UNCLOS, bạn phải chấp nhận tuân thủ đầy đủ mọi quy định trong đó”.
Chuyên gia Nguyễn Đăng Thắng cũng khẳng định, theo luật quốc tế, “không có cơ sở pháp lý cho việc Trung Quốc đòi chủ quyền ở Biển Đông”.
Về phần mình, ông Henry S. Bensurto, Jr. – Tổng thư ký Ủy ban Hàng hải và Đại dương của Bộ Ngoại giao Philippines, cho biết, bất kỳ biện pháp giải quyết tranh chấp nào ở Biển Đông đều phải dựa trên luật quốc tế. “Luật quốc tế đã trở thành ngôn ngữ chung ở Biển Đông. Tuy nhiên, cách hiểu luật này giữa các nước có khác nhau”. Theo ông này, “tương lai dựa trên luật quốc tế sẽ ổn định hơn tương lại dựa trên sức mạnh hoặc sự ép buộc”.
Ông Bensurto cũng bác bỏ đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông dựa trên bản đồ đường 9 đoạn phi lý của Trung Quốc. “Theo UNCLOS, bạn không có quyền chiếm những nơi chưa có ai chiếm đóng”, ông Bensurto nói, ám chỉ đến đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. “Làm sao bạn có thể căn cứ vào lịch sử để đòi chủ quyền đối với thềm lục địa. Thềm lục địa là một định nghĩa hiện đại”.
Trước đó, Thẩm phán Antonio Carpio thuộc Tòa án Tối cao Philippines từng nói, việc Trung Quốc đòi chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông theo yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
"Với việc đòi chủ quyền thông qua đường 9 đoạn, Trung Quốc đang định biến Biển Đông thành một cái hồ của nước này, cho phép họ đơn phương chiếm đoạt cho riêng mình những thứ thuộc về các quốc gia ven biển có chủ quyền khác. Đây là hành động thách thức UNCLOS," ông Carpio nói.
"Đường 9 đoạn của Trung Quốc đơn giản là không thể tồn tại song song với UNCLOS – cái này tiêu diệt cái kia. Nếu để đường 9 đoạn của Trung Quốc tồn tại, nó sẽ xóa sạch hàng thế kỷ tiến bộ của luật biển”, Thẩm phán Carpio nhấn mạnh.
Tiến sĩ Xinjung Zhang, một giảng viên về Luật Quốc tế ở trường Đại học Luật Tsinghua, đã lên tiếng bảo vệ lập trường của Trung Quốc. Ông này nói: “Lập luận của Trung Quốc trong tranh chấp với Philippines là hợp lý dựa trên Điều 286 của UNCLOS".
Tuy nhiên, Điều 286 của UNCLOS quy định, bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc hiểu hay áp dụng luật biển này đều nên được giải quyết tại một tòa án quốc tế, cụ thể là ITLOS.
"Nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho Philippines và Trung Quốc không chấp nhận điều đó thì Philippines có thể sử dụng phán quyết này trong các cuộc đàm phán”, ông Xinjung nói đồng thời nhấn mạnh Manila và Bắc Kinh nên giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán song phương.
Đáp lại, Giáo sư Tiến sĩ Renato C.De Castro thuộc trường Đại học De La Salle cho biết, chính quyền của Tổng thống Aquino chắc chắn sẽ thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua UNCLOS chứ không qua đàm phán song phương hay dùng vũ lực.
"Dưới thời chính quyền Acquino, Philippines sẽ không rút khỏi tiến trình giải quyết tranh chấp thông qua tòa án quốc tế”, ông Castro nói thêm.
Trong khi đó, bà Bonnie Glaser – cố vấn cấp cao của CSIS về Châu Á, đã khen ngợi nỗ lực của Philippines trong việc đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án quốc tế theo UNCLOS. Tuy nhiên, bà này đã bày tỏ sự thất vọng về việc Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vẫn lặng im trước cuộc tranh chấp ở bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc hồi năm ngoái.
Trung Quốc, ASEAN thảo luận về Biển Đông
Trong một diễn biến có liên quan, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết, đại diện của Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN gần đây đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Cuộc họp nhóm làm việc lần thứ 8 về việc thực thi Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã diễn ra ở thủ đô Bangkok hôm 29/5, phát ngôn viên Hồng Lỗi cho biết tại một cuộc họp báo định kỳ.
Thông tin trên được ông Hồng Lỗi đưa ra sau khi quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Joseph Yun trước đó một ngày đã phát biểu, Trung Quốc và ASEAN đạt được tiến bộ trong cuộc gặp hồi tuần trước.
Ông Hồng Lỗi không cho biết cụ thể chi tiết cuộc gặp vừa rồi giữa Trung Quốc với ASEAN nhưng tuyên bố, cuộc họp đó có ý nghĩa rất lớn đồng thời công nhận những tiến bộ tích cực trong việc thực hiện DOC năm 2012.
Theo lời phát ngôn viên Trung Quốc, tất cả các bên đã nhấn trí thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả DOC cũng như vạch ra kế hoạch hành động cho giai đoạn 2013-2014.
Cuộc họp cũng xem xét cách thức để xúc tiến Bộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông (COC) và nâng cao sự hiểu biết giữa các nước. Các bên cũng nhất trí duy trì đối thoại và đàm phán đồng thời quyết định tiến hành cuộc họp nhóm làm việc lần thứ 9 ở thủ đô Bắc Kinh vào cuối năm nay.
Vòng đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Trung lần 4 diễn ra hôm 5/6 tại Bắc Kinh
Việt Nam và Trung Quốc vừa tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư hôm 5/6, trong đó Việt Nam đề xuất Thỏa thuận không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên biển giữa hải quân hai nước.
Nếu ký được thỏa thuận này, đây sẽ là bước đột phá trong giải quyết căng thẳng tại Biển Đông, vốn bị cho là vấn đề lớn và gai góc nhất còn tồn tại trong quan hệ song phương.
Tuy nhiên, đáp lại đề xuất của phía Việt Nam, phía Trung Quốc nói 'sẽ nghiên cứu'.
Cuộc đối thoại diễn ra trước khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, tuy thời điểm chuyến đi chưa được tiết lộ.
Báo Quân đội Nhân dân cho hay trong vòng đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Trung lần 4 tại Bắc Kinh, trưởng đoàn Việt Nam - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, đã đề xuất "quân đội hai nước không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiên cứu tiến tới ký Thỏa thuận không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trên biển giữa hải quân hai nước".
Trưởng đoàn Trung Quốc, Trung tướng, Phó tổng tham mưu trưởng Thích Kiến Quốc, cho biết "sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn hai bên nghiên cứu".
Bên cạnh đề xuất lớn trên, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng đề cập tới nhu cầu "tăng cường tạo môi trường hòa bình trên Biển Đông, giữ nguyên hiện trạng, giảm sự hiện diện ở những khu vực nhạy cảm, tránh có những hành động có thể gây hiểu lầm".
Thời gian gần đây, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra một số vụ đối đầu, chủ yếu liên quan ngư dân, trong có vụ mà Việt Nam nói là hải quân Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.
Nguy cơ xảy ra xung đột, kể cả xung đột quân sự, gia tăng và đang gây quan ngại nghiêm trọng.
Trong cuộc đối thoại 5/6, Thượng tướng Vịnh kêu gọi tăng cường "hợp tác hải quân, quán triệt tinh thần đối xử nhân đạo với ngư dân lao động hòa bình trên biển; tăng cường hợp tác thông qua đường dây nóng giữa tư lệnh hải quân hai nước", theo Quân đội Nhân dân.
'Đường dây nóng'Đáp lại quan tâm về an ninh trên biển của phía Việt Nam, phía Trung Quốc giữ lập trường của một nước lớn, có quân đội mạnh.
"Việc tồn tại một số bất đồng mâu thuẫn là có thật, vấn đề then chốt phải là tìm những điểm chung, cố gắng tối đa kiên nhẫn đối thoại, hiệp thương để hạn chế những bất đồng."
Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Thích Kiến Quốc
Trung tướng Thích Kiến Quốc được dẫn lời phát biểu ngắn gọn: "Cần quản lý tốt bất đồng, khi xảy ra tình huống trên biển, quân đội cần bình tĩnh xử lý, kiềm chế, không làm gì để dẫn tới hiểu lầm, không sử dụng vũ lực đe dọa lẫn nhau".
Ông Thích cũng cảnh báo rằng trong vấn đề tranh chấp Biển Đông "hai bên cần có sự kiên trì để giải quyết".
"Việc tồn tại một số bất đồng mâu thuẫn là có thật, vấn đề then chốt phải là tìm những điểm chung, cố gắng tối đa kiên nhẫn đối thoại, hiệp thương để hạn chế những bất đồng," Trung tướng Thích phát biểu.
Hai vị trưởng đoàn đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận về việc xây dựng đường dây thông tin điện thoại bảo mật nối thẳng giữa hai bộ Quốc phòng.
Kế hoạch thiết lập đường dây nóng giữa hai bộ Quốc phòng được khởi xướng từ cuối 2010 nhưng tới nay mới ký kết. Trước đó, bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc cũng thống nhất lập đường dây nóng để giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Biển Đông.
Tháng 1/2012, một đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai bên cũng đã được triển khai.
Tại đối thoại chiến lược quốc phòng hôm 5/6, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kêu gọi "đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước".
Một chi tiết đáng chú ý, là ông Vịnh nhấn mạnh "hai nước cũng cần phải tăng cường hợp tác với các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tham gia vào các cơ cấu an ninh khu vực, mở cửa hợp tác nhưng hết sức cảnh giác, không để bị lôi kéo vào những cơ cấu nhằm chống lại nước thứ ba".
Giới quan sát chắc chắn sẽ đặt câu hỏi các 'nước thứ ba' này có thể là những quốc gia nào.
Lòng tin chiến lượcTại vòng đối thoại lần này, cụm từ 'lòng tin chiến lược' lại một lần nữa được lãnh đạo quốc phòng Việt Nam đề cập đến.
Cụm từ này đã được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhắc tới nhiều lần như một ý tưởng chủ đạo trong bài diễn văn quan trọng đọc tại phiên khai mạc diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 31/5.
“Cùng nhau xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả chúng ta,” ông Dũng nói trong bài diễn văn.
"Hai nước cũng cần phải tăng cường hợp tác với các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tham gia vào các cơ cấu an ninh khu vực, mở cửa hợp tác nhưng hết sức cảnh giác, không để bị lôi kéo vào những cơ cấu nhằm chống lại nước thứ ba."
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh
Phát biểu của ông thủ tướng dường như nhằm vào Trung Quốc: "Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền."
Ông kêu gọi lòng tin chiến lược với các nước lớn: “Nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới.”
“Điều quan trọng là sự kỳ vọng đó cần được củng cố bằng lòng tin chiến lược và lòng tin chiến lược cần được thể hiện thông qua những hành động cụ thể mang tính xây dựng của các quốc gia này.”
Ý tưởng 'lòng tin chiến lược' với hàm ý đề cao vai trò và ràng buộc trách nhiệm vào các nước lớn đang là cách tiếp cận của Việt Nam trong tình hình an ninh phức tạp của khu vực.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề xuất "củng cố lòng tin chiến lược giữa quân đội hai nước, góp phần vun đắp lòng tin chiến lược Việt Nam-Trung Quốc".
Ngược lại, phía Trung Quốc dường như không mặn mà lắm với cụm từ 'mới' này.
Trung tướng Thích Kiến Quốc, người từng tham chiến ở biên giới Việt-Trung năm 1979, không nhắc tới 'lòng tin' mà chỉ nói về 'hợp tác hữu nghị'.
Ông nói hai bên cần "tích cực tham gia hợp tác trên bộ cũng như trên biển, phối hợp hợp tác qua biên giới, sắp xếp các đoàn biên phòng thăm lẫn nhau; sửa đổi thỏa thuận hợp tác về biên phòng và cố gắng ký trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang".
Về ngôn từ, bản tiếng Anh bài phát biểu của ông Dũng ở Singapore tuần qua viết là 'strategic trust' có thể hiểu là 'sự tin cậy chiến lược' nhưng các báo Việt Nam đồng loạt dịch là 'lòng tin chiến lược'
From : BBC , VNmedia,....