Mỹ bắt đầu tập trận gần bãi cạn Scarborough
(TNO) Hải quân Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận tại gần bãi cạn Scarborough ở biển Đông vào hôm nay, 27.6, với một buổi lễ khai mạc tại căn cứ hải quân cũ của Mỹ ở Subic.
Quân đội và truyền thông địa phương cho hay cuộc tập trận có tên gọi Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) sẽ diễn ra gần bãi cạn Scarborough tranh chấp với Trung Quốc.
Vào tuần trước, người phát ngôn hải quân Philippines Gregory Fabic nói cuộc tập trận sẽ diễn ra cách bãi cạn Scarborough 108 km.
Tuy nhiên, hải quân Philippines khẳng định cuộc tập trận không liên quan gì đến vụ đối đầu với tàu bè Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough vào năm ngoái bởi nó đã được lên kế hoạch từ năm 2010, theo tờ Philippine Daily Inquirer.
Tàu khu trục tên lửa USS Fitzgerald của Mỹ (hàng đầu)
Philippines sẽ cử chiến hạm BRP Gregorio del Pilar, tàu tuần dương lớp Hamilton được cải tạo từ một tàu chiến cũ của Mỹ, tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 2.7.
Tuần duyên Philippines sẽ triển khai tàu tìm kiếm cứu hộ BRP Edsa, một trực thăng và một đội người nhái tham gia tập trận.
Hải quân Mỹ đã cử tàu khu trục tên lửa USS Fitzgerald cùng các tàu cứu hộ, thủy quân lục chiến tham gia tập trận.
“Cuộc tập trận CARAT lần thứ 19 là một loạt các cuộc tập trận hải quân song phương giữa hải quân Mỹ và lực lượng vũ trang các nước Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand và Đông Timor”, tòa đại sứ Mỹ tại Manila nói trong một thông báo.
Thiếu tướng hải quân Nodolfo Tejada thuộc Bộ chỉ huy Bắc Luzon của Philippines nói mục tiêu chính của cuộc tập trận là tăng cường năng lực của hai bên thông qua huấn luyện thực tiễn và thuyết trình.
Cuộc tập trận được trông đợi sẽ tăng cường mức độ tương tác giữa hải quân Philippines và hải quân Mỹ trong việc tiến hành các chiến dịch hải quân phối hợp, theo ông Tejada.
Tướng Trung Quốc "ớn" tàu ngầm ở Biển Đông
Nhà bình luận quân sự nổi tiếng Trung Quốc, chuẩn đô đốc Yin Zhuo cho rằng cần phải tăng cường lực lượng chống ngầm của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông để đối phó tốc độ phát triển chóng mặt các hạm đội tàu ngầm của hải quân nước ngoài.
Biển Đông nhộn nhịp tàu ngầm
Có vẻ như sự kiện thành lập lữ đoàn tàu ngầm 189 với hai tàu ngầm lớp Kilo 636M Hà Nội và Hồ Chí Minh đang thử nghiệm để chuẩn bị bàn giao cho Việt Nam vào cuối năm nay đã gây nhiều lo lắng cho vị chuẩn đô đốc này.
Theo Yin Zhuo hiện nay, nếu nước Biển Đông trong suốt, có thể thấy vùng nước với độ sâu 1.200m đang sôi động những bóng tàu ngầm của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia… từ tàu nguyên tử đa nhiệm đến tàu ngầm diesel các chủng loại. Và cuối năm nay 'bể bơi' Biển Đông sẽ thêm bóng tàu ngầm Việt Nam. Tất cả các chiến hạm này đều theo một hướng đi từ biển Hoa Đông đến eo biển Malacca. Tất cả các chiến hạm này đều theo một hướng đi từ biển Hoa Đông đến eo biển Malacca. Chuyện này hoàn toàn không vui Tất cả các chiến hạm này đều theo một hướng đi từ biển Hoa Đông đến eo biển Malacca. Chuyện này hoàn toàn không vui với chiến lược hải dương và giấc mơ Trung Quốc.
HMAS Rankin, tàu ngầm lớp Collins của Australia.
Tàu ngầm lớp SS "Oyashio" mã số 590 "Oyashio".
Theo ông Yin Zhuo “, Biển Đông hiện nay đang là vùng nước nhộn nhịp nhất thế giới của tàu ngầm, nơi đây có các tàu ngầm nguyên tử của các cường quốc hải quân như Mỹ, Nga và tàu ngầm diesel – điện của các nước có lực lượng hải quân mạnh khác. Trong đó, hoàn toàn có khả năng là tàu ngầm hải quân Nhật Bản. Đặc biệt, các tàu ngầm của Hải quân Australia cũng thường xuyên ghé thăm Biển Đông với mục đích thám sát lực lượng hải quân Trung Quốc.
Nhưng điểm bất an nhất chính là lực lượng tàu ngầm Đông Nam Á của Singapore và Việt Nam. Những nước có lực lượng hải quân khá mạnh và có khả năng chiến đấu cao, được sự giúp đỡ của hai cường quốc hải quân hàng đầu thế giới. “Tăng cường năng lực của lực lượng chống ngầm, bảo vệ những cụm chiến hạm lớn trên biển – đây là bài học mà lực lượng hải quân Trung Quốc cần phải nghiên cứu cụ thể và học thuộc” - Yin Zhuo nhấn mạnh. Cũng theo lời vị chuẩn đô đốc này, nếu so sánh với vùng nước nông của biển Hoa Đông và Hoàng Hải, thì độ sâu 1.200 m của biển Đông thuận lợi cho các hoạt động tác chiến và huấn luyện thực binh, diễn tập của lực lượng chống ngầm.
Bất an
Yin Zhuo đã thẳng thắn thừa nhận sự lo lắng của mình trước việc lữ đoàn tàu ngầm lớp Kilo dự án 636M, đặt hàng ở Nga có thể được sử dụng để ngăn chặn những tuyến đường vận tải thương mại huyết mạch của Trung Quốc qua eo biển Malacca. Đồng thời ông Yin Zhuo cũng không giấu diếm ý đồ muốn kiềm chế lực lượng hải quân ASEAN. “Nếu cứ tiếp tục theo tiến độ này, chỉ sau một vài năm, các nước ASEAN sẽ có những lực lượng hải quân hùng mạnh”- Vị chuẩn đô đốc lo lắng nhận xét. Ông này lưu ý rằng sự phát triển lực lượng tàu ngầm của các nước thành viên khối ASEAN "tự nhiên trở thành một thách thức nhất định cho các nước xung quanh, bao gồm cả Trung Quốc" hay đơn thuần chỉ là Trung Quốc
Ông Yin Zhuo cũng nhấn mạnh: “Hiện nay chưa thể nói thẳng ra rằng, đó là một nguy cơ đe dọa” nhưng những ý định của các nước thành viên ASEAN cũng đã quá rõ ràng. Ví dụ như Việt Nam, sau khi ký kết hiệp định đặt hàng mua tàu ngầm, cũng đã bắt đầu tiến hành xây dựng căn cứ hải quân tàu ngầm, không xa lắm về phía Đông của eo biển Malacca”.
Trước đó, các chuyên gia Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về điểm yếu nguy hiểm của tuyến đường vận tải – thương mại đi qua eo biển Malacca và Ấn Độ Dương mà Trung Quốc phụ thuộc rất lớn. Nhưng Trung Quốc lại đang thi hành một chính sách đối ngoại gây tranh cãi và có tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với một số nước ASEAN.
Tàu ngầm lớp Scorpene của Hải quân Malaysia.
Các nước ASEAN trong những năm gần đây đã bắt đầu tăng cường mua sắm các tàu ngầm diesel-điện hiện đại có nguồn gốc châu Âu và Nga. Hải quân Singapore mua tàu ngầm của Thụy Điển lớp Vastergotland, Malaysia mua tàu ngầm của liên minh Pháp-Tây Ban Nha lớp Scorpene, Việt Nam chậm nhất đến tháng 12.2013 sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm dự án Kilo 636 hiện đại. Đồng thời với việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng hạ tầng cho huấn luyện thủy thủ đoàn, nước này sẽ nâng quân cảng của mình lên thành cầu cảng dịch vụ hậu cần kỹ thuật.
Cũng không có gì là ngạc nhiên nếu như Philipines, Thái Lan cũng có những dự kiến tăng cường lực lượng hải quân của mình bằng những chiến hạm, tàu ngầm diesel – điện hiện đại, trong đó có thể Nhật Bản có thể đóng vai trò nhà sản xuất tàu ngầm sử dụng động cơ Striling không cần không khí.
Tất cả đều nhằm vào Trung Quốc
Hai năm trở lại đây, tàu chiến của hải quân Mỹ liên tục sang thăm Philippines, có nguồn tin chỉ ra rằng, chỉ riêng trong năm 2012, tàu chiến Mỹ đã sang thăm và dừng hơn 70 lần ở các cảng khẩu của Philippines. Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas cho biết, hải quân Mỹ đã quyết định đưa nhiều tàu chiến của Mỹ sang xưởng đóng tàu ở vịnh Subic để sửa chữa, điều này giúp Philippines có thêm nguồn thu nhập hàng trăm nghìn USD. Ngoài ra, lãnh đạo quân đội cấp cao của Mỹ tiết lộ sẽ hỗ trợ Philippines xây dựng một lực lượng phòng ngự chuyên trách để đối phó với những tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Trong cuộc tập trận chung lần này giữa hai nước, quan chức quân sự của Malaysia cho biết, hải quân Mỹ còn để tàu tuần duyên USS Freedom mới triển khai ở Singapore đến tham gia cuộc diễn tập này. Đây là một trong những tàu chiến chủ lực của Hải quân Mỹ trong tương lai, con tàu này rời Singapore rồi tham gia diễn tập với Hải quân Indonesia, sau đó trực tiếp đến biển Đông tham gia diễn tập với Hải quân Philippines.
Trong quá trình ông Mabus thăm Philippines, đại sứ quán Mỹ đã phát thông cáo cho biết, chuyến thăm này của ông Mabus phản ánh sự “coi trọng đối với mối quan hệ bền vững và lâu dài giữa hai nước”. Thông cáo còn nhấn mạnh, cùng với việc Mỹ thực hiện chiến lực “tái cân bằng” ở châu Á – Thái Bình Dương, tầm quan trọng của đồng minh quân sự Mỹ - Phi chưa bao giờ được thể hiện rõ nét như hiện nay.
Ngoài Philippines, Mỹ và các nước đồng minh khác tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản... cũng liên tiếp tổ chức tập trận chung. Theo ý tưởng của Mỹ, đồng minh của nước này tại châu Á – Thái Bình Dương được chia thành 3 loại: đồng minh quân sự loại 1 – Nhật Bản, Hàn Quốc; Đồng minh quân sự loại 2 – Australiaa, Thái Lan, Philippines; Đồng minh quân sự loại 3: Ấn Độ, New Zealand. Trong tương lai tại khu vực này, Mỹ mong muốn sẽ có được sự “hợp tác không kẽ hở” về mặt quân sự với các nước đồng minh đồng thời nâng cao khả năng cống hiến của các nước đồng minh này đối với an ninh trong khu vực. Ngoài ra, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng cho biết, trên cơ sở năm 2012, cựu bộ trưởng Panetta tuyên bố sẽ bố trí 60% binh lực hải quân ở châu Á Thái Bình Dương, Mỹ cũng sẽ bố trí 60% lực lượng không quân ngoài lãnh thổ ở khu vực này.
Việc tập trung 60% binh lực Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo chiến lược xoay trục mới của Mỹ khiến Trung Quốc luôn cảm thấy bất an.
Báo chí phân tích, các dấu hiệu trong chiến lược “tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương” của Mỹ cho thấy đều có ý nhằm vào Trung Quốc. Ông Đào Văn Chiêu - Chuyên gia nghiên cứu các vấn đề về Mỹ của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc chỉ ra rằng, sự phát triển của Trung Quốc đã trở thành một trong những nhân tố chú yếu của chiến lực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ, vì Mỹ coi sự phát triển của Trung Quốc là một sự “khiêu khích” đối với vị thế chủ đạo của Mỹ ở khu vực này, chính vì vậy Mỹ rất muốn tăng cường lực lượng quân sự ở đây để lập lại vị thế chủ đạo và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước đồng mình.
China News kết luận, một số ít người cổ súy tàu chiến Trung Quốc liên tiếp xuất hiện ở hải vực đảo Hoàng Nham/Scarborough và Bãi Cỏ Mây tạo thành sự “khiêu khích nghiêm trọng” đối với việc hình thành chiến lược “Tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương” của chính quyền tổng thống Obama. Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản ra ngày 19-6 của Nhật Bản bình luận, kể từ khi diễn ra cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines về đảo Hoàng Nham/Scarborough, Trung Quốc đang từng bước tăng cường hoạt động tuần tra chấp pháp ở vùng biển này, do đó ý đồ đối kháng và kiềm chế Trung Quốc của Philippines và Mỹ đối với tập trận này là hết sức rõ ràng.
Hạm đội tàu ngầm Việt Nam
Tàu ngầm diesel lớp Kilo của Nga, Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc, chuẩn bị tiếp nhận chiếc đầu tiên và triển khai ở biển Đông.
Trên trang mạng của Viện Hải quân Hoa Kỳ, Giáo sư Carlyle Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc châu, vừa có bài nói về hạm đội tàu ngầm của Việt Nam. BBCVietnamese.com xin giới thiệu cùng quý vị.
Hôm 15/8, Báo Thanh Niên đưa tin rằng đến cuối năm nay Việt Nam sẽ nhận chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên của mình. Ngoài ra, còn 5 chiếc khác cũng đã được đặt hàng, và mỗi năm Việt Nam sẽ nhận một chiếc.
Chủ đề liên quanQuân đội Việt NamTheo Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, trong 5 năm tới Việt Nam sẽ có một hạm đội tàu ngầm hiện đại của mình.
Trong những năm cuối thập niên 1980, Việt Nam đã định mua chiếc tàu ngầm đầu tiên từ Liên Xô. Thủy thủ đoàn đã được lựa chọn và huấn luyện trên một chiếc tàu ngầm diesel lớp Project 641 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Chương trình này sau bị ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên xô lúc bấy giờ là Mikhail Gorbachev đình chỉ vì quan ngại làm mếch lòng Trung Quốc.
Kế hoạch mua tàu ngầm của Việt Nam cũng tan vỡ cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô viết sau đó.
Năm 1997, theo hợp đồng đổi gạo lấy vũ khí, Việt Nam đã nhận về hai chiếc tàu ngầm mini hạng Yugo của Bắc Triều Tiên. Hai tàu này đậu tại Vịnh Cam Ranh, nơi chúng được bảo trì và sửa chữa. Hiện không ai chắc về tình trạng hoạt động của hai tàu ngầm mini này.
Tháng 1/2010, báo Tuổi Trẻ bất ngờ đăng bài về sự tồn tại của M96, đơn vị tàu ngầm bí mật của Việt Nam, cùng với bức hình chiếc tàu ngầm Yugo và thủy thủ đoàn.
Hai chiếc Yugo dường như chỉ được sử dụng trong các hoạt động lặn và để hiểu thêm về cơ chế hoạt động cũng như bảo trì tàu ngầm.
Tàu ngầm lớp KiloNăm 1997 khi một chiếc tàu ngầm lớp Kilo Project 636 của Nga tới thăm cảng Cam Ranh, Việt Nam lại càng nôn nóng muốn mua tàu ngầm hiện đại.
Năm 2000 tin chưa kiểm chứng cho hay Việt Nam và Nga đã đạt được bản ghi nhớ về việc mua bán tàu ngầm. Cùng năm đó, Việt Nam và Ấn Độ ký thỏa thuận quốc phòng, trong có điều khoản Ấn Độ giúp huấn luyện thủy thủ Việt Nam, kể cả thủy thủ tàu ngầm.
Tháng 10/2002 Việt Nam đã nhờ Ấn Độ huấn luyện tàu ngầm, nhưng phải mất bốn năm Ấn Độ mới thông báo việc bắt đầu huấn luyện thủy thủ và sỹ quan cho Việt Nam, Hiện Ấn Độ đang huấn luyện quy trình thoát hiểm tàu ngầm cho hải quân Việt Nam.
Việt Nam đang tăng cường năng lực phòng thủ biển
2008 là năm bản lề, khi Việt Nam không thành công trong việc mua tàu ngầm loại thông thường từ Serbia. Hà Nội quay sang Moscow và đạt thỏa thuận mua sáu chiếc Project 636M. Trong năm đó, cả bộ trưởng quốc phòng và chủ tịch nước Việt Nam khi thăm Nga đều bàn thảo việc này.
Năm 2009 các nguồn tin từ Nga đưa thông tin này ra ngoài. Ngày 24/4/2009, ông Vladimir Aleksandrov, tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Admiralteiskie Verfi ở St. Petersburg, thông báo rằng công ty của ông đã được chọn để thực hiện hợp đồng sáu chiếc tàu ngầm lớp Kilo Project 636 có cải biên. Trị giá các tàu ngầm bày được cho vào khoảng 300-350 triệu đôla/chiếc, cả sáu chiếc là 1,8-2,1 tỷ đôla.
Hợp đồng chính thức về việc mua sáu tàu ngầm được ký kết tại Moscow giữa nhà xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport và Bộ Quốc phòng Việt Nam nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhà máy Admiralteiskie Verfi bắt đầu sản xuất chiếc tàu ngầm đầu tiên cho Việt Nam vào tháng 8/2010. Chiếc này đã được hạ thủy và nay đang thử nghiệm trước khi giao hàng.
Tháng 3/2010, Việt Nam chính thức đê ̀nghị Nga giúp xây dựng căn cứ tàu ngầm ở cảng Cam Ranh.
Vào tháng 6/2010, có tin tổng trị giá hợp đồng tàu ngầm của Việt Nam đã tăng từ con số 1,8-2,1 tỷ đôla lúc đầu lên 3,2 tỷ. Trong đó có chi phí lắp đặt vũ khí và một số trang thiết bị khác.
Các tàu ngầm Kilo của Việt Nam sẽ được trang bị thủy lôi 53-56 hoặc TEST 76; có hỏa tiễn chống hạm 3M-54E hoặc 3M-54E1. Tháng 7/2011, đại diện của Rosoboronexport còn cho hay Việt Nam sẽ mua các hệ thống hỏa tiễn chống hạm Novator Club-S (SS-N-27) với tầm che phủ 300km.
Mua nhiều vũ khí của NgaTrong một diễn biến có liên quan, một phúc trình mới đây cho hay Việt Nam trong những năm tới sẽ lọt vào nhóm ba nhà nhập khẩu hàng đầu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.
Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới Igor Korotchenko được hãng RIA Novosti dẫn lời nói theo các báo cáo chính thức về chương trình cung cấp vũ khí của Nga cho Việt Nam, "tới đây Việt Nam sẽ lọt vào top ba nhà nhập khẩu lớn nhất vũ khí của Nga".
Trong giai đoạn 2008-2011, ước tính xuất khẩu vũ khí của Nga cho Việt Nam vào khoảng 1,88 tỷ đôla, tương đương 6,3% tổng lượng xuất khẩu của Nga.
Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong các nước mua vũ khí của Nga. Trong bốn năm tới (2012-2015), Việt Nam nhích lên vị trí thứ tư với tổng trị giá các hợp đồng là 2,43 tỷ đôla, chiếm 7,6% tổng xuất khẩu vũ khí của Nga.
Những tàu ngầm hoạt động bí mật ở đáy biển Đông sẽ tạo khả năng răn đe rất lớn, khiến nước lớn hải quân cũng phải đau đầu trước khi hành động...
Ngày 16.9, Tân Hoa xã dẫn bài viết từ trang mạng báo “Hoa Nam Buổi Sáng” (Hong Kong) của tác giả Gregg Torode.
Bài viết cho rằng, cùng với việc tàu ngầm tấn công USS Hawaii lớp Virginia và tàu tiếp tế hậu cần Emory S.Land bỏ neo cùng nhau, tàu ngầm này đã trở thành tàu ngầm hạt nhân thứ ba của quân Mỹ thăm vịnh Subic của Philippinese kể từ tháng 5.2012.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hawaii có căn cứ là Trân Châu Cảng. Quan chức Mỹ cho biết, tàu ngầm này lần này đến vịnh Subic là một hoạt động nghỉ ngơi thường lệ.
Dấu hiệu mới nhất này cho thấy, trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy, Mỹ ngày càng mở rộng sự hiện diện quân sự ở Đông Á.
Mặc dù hoạt động dồn dập của tàu chiến mặt nước (tàu nổi) trở thành tiêu điểm của dư luận, nhưng tàu ngầm, loại tàu chiến có rất ít người nhìn thấy được, đang thực hiện một số nhiệm vụ bí mật nhất.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Hawaii có căn cứ là Trân Châu cảng. Quan chức Mỹ cho biết, tàu ngầm này lần này đến vịnh Subic là một hoạt động nghỉ ngơi thường lệ.
Không ai biết nó thực hiện nhiệm vụ nào ở các vùng biển Đông Á, nhưng một điểm quan trọng có lẽ ở chỗ, đối với Mỹ, vịnh Subic là cảng của quân đội bạn có khoảng cách gần nhất so với căn cứ tàu ngầm cực nam của Hải quân Trung Quốc (căn cứ tàu ngầm Tam Á).
Biên đội tàu ngầm Trung Quốc. Trọng điểm ưu tiên của Trung Quốc tập trung ở biển gần, khả năng điều động lực lượng ở biển xa rất hạn chế.
Một đặc phái viên của Trung Quốc cho biết: “Khi chúng tôi thấy Mỹ dựa vào tàu ngầm tái khẳng định sự hiện diện ở vịnh Subic, tôi lo ngại Washington đã bắt đầu bắt tay “chuyển hướng”. Chuyển hướng không chỉ là nói và nói, mà là có hành động”.
Tàu ngầm Mỹ lấy các căn cứ ở Guam, Nhật Bản và Hawaii làm trung tâm, mở rộng sự hiện diện ở khu vực này. Điều này đương nhiên chỉ là một phần của toàn cục.
"Indonesia và Nhật Bản sẽ mở rộng hạm đội hải quân trong 10 năm tới, cường quốc quân sự truyền thống Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm lớp Kilo tiên tiến đầu tiên trong số 6 chiếc mua của Nga vào cuối năm nay", Tân Hoa xã tuyên truyền.
Đồng minh có ký kết hiệp ước của Mỹ là Thái Lan, thậm chí cả Philippines, một nước nhỏ yếu trên biển, đều đang xem xét mua chiếc tàu ngầm đầu tiên.
Nhưng, học giả Mỹ Andrew Ericson và Geb Collins gần đây đã đưa ra đánh giá việc triển khai gần đây của Hải quân Trung Quốc, cho rằng, mặc dù sở hữu các tàu ngầm động cơ hạt nhân và diesel hiện đại (dự kiến sẽ có 46 chiếc vào cuối năm nay), Trung Quốc vẫn phải nâng cao về khả năng tác chiến chống tàu ngầm.
Họ cho rằng, trọng điểm ưu tiên của Trung Quốc tập trung ở biển gần, khả năng điều động lực lượng ở biển xa rất hạn chế. Họ nói rằng: “Hải quân Trung Quốc hoàn toàn không có kế hoạch nhanh chóng vượt khỏi Thái Bình Dương để đe dọa Mỹ như Liên Xô trước đây”.
“Tàu ngầm hạt nhân hiện có của nước này có tiếng ồn tương đối lớn, nhưng tàu ngầm phiên bản cải tiến trong tương lai có thể sẽ tốt hơn một chút”.
Nhà phân tích vấn đề Quân đội Trung Quốc ở London, chuyên gia Gary Lee cho rằng, sự phát triển khả năng tác chiến chống tàu ngầm (săn ngầm) của Hải quân Trung Quốc không thể theo kịp sự bành trướng và tốc độ hiện đại hóa trên các lĩnh vực khác của hải quân, trước khi tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng, Trung Quốc rõ ràng vẫn còn “không gian nâng cấp” tương đối lớn.
Muốn hiểu được tầm quan trọng của tác chiến chống tàu ngầm, thì phải hiểu được vai trò của tàu ngầm.
Tàu ngầm tấn công tương đối nhỏ có thể đột phá tuyến bờ biển của nước khác, thực hiện các loại nhiệm vụ gián điệp/do thám.
Trong thời gian xung đột, một chiếc tàu ngầm tấn công không bị ai phát hiện, trang bị ngư lôi và tên lửa, có thể tạo ra mối đe dọa cho hạm đội hải quân cỡ lớn và đội tàu thương mại trên mặt biển.
Chính mối đe dọa này làm cho các nhà phân tích quân sự coi tàu ngầm là “vũ khí gia tăng sức mạnh”. Có được loại vũ khí bất đối xứng này, lực lượng hải quân nhỏ cũng có thể buộc hải quân mạnh phải suy xét thật kỹ trước khi hành động.
Còn có tàu ngầm lớn hơn nhiều, đó là tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, hiện chỉ có số ít hải quân sở hữu loại tàu ngầm này, nó là cốt lõi của chiến lược răn đe hạt nhân.
Ngoài việc tăng cường số lượng và chất lượng tàu ngầm triển khai ở Thái Bình Dương, quan chức Quân đội Mỹ còn có ý định triển khai hợp tác chặt chẽ hơn với các nước lớn sở hữu tàu ngầm (đồng minh) như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.
Trong các cuộc diễn tập giữa các nước Australia, Brunei, Indonesia, New Zealand, Singapore và Thái Lan, tác chiến chống tàu ngầm là một nội dung quan trọng.
Chính như một cựu thủy thủ tàu ngầm Mỹ đã giải thích, hoạt động tàu ngầm ở khu vực này đã đạt mức độ “chưa từng thấy trong mấy chục năm qua”.Ông nói: “Ở đó sẽ tương đối chật chội”.
From : Dân tri,.Tien phong,.Giaoduc, BBC,...