TBT Nguyễn Phú Trọng bí mật xin sang Bắc Kinh, Tập Cận Bình không tiếp
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối gặp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi người đứng đầu ĐCSVN đề nghị được sang Bắc Kinh đàm phán vụ giàn khoan HD 981.
Thông tin này vừa được tiết lộ trên The New York Times - một trong những tờ báo uy tín và lớn nhất thế giới.

Trong bài bình luận hôm 12/5/2014, nhà báo nổi tiếng Keith Bradsher nhận đình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã rơi vào bế tắc, mặc dù hai nước đã có 14 cuộc giao thiệp liên quan đến việc giàn khoan HD981 hoạt động tại Biển Đông.
"Giới ngoại giao Bắc Kinh nói rằng họ biết rõ là chẳng hề có cuộc đàm phán thực chất nào giữa Trung Quốc và Việt Nam", New York Times cho biết.
Hầu hết các cuộc đàm phán giữa cơ quan ngoại giao hai nước không được công bố nội dung chi tiết. Hoặc nếu có cũng chỉ mang tính độc thoại nhằm mục đích tuyên truyền và định hướng.
Theo New York Times, tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng đã bị chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ chối gặp mặt trước lời đề nghị đàm phán về giàn khoan 981:
"Nguồn tin đề nghị không nêu tên từ một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc nói rằng, người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam đã đề nghị được sang thăm Bắc Kinh để nói chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình, tuy nhiên lời đề nghị này đã bị từ chối."
Nguồn tin không cho biết đề nghị sang Bắc Kinh của TBT Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước hay một chuyến thăm bí mật, theo kiểu 'đi đêm' nhằm thỏa hiệp.
Xem :
http://miscellaneous-land.over-blog.net/article-ng-i-dan-vn-x-u-h-vi-l-nh-o-quan-ch-c-khon-nha-d-i-ch-108862896.html
Trong quá khứ, các cuộc đàm phán giữa hai đảng cộng sản về vấn đề chủ quyền và lãnh thổ diễn ra trên đất Trung Quốc đều dẫn đến hậu quả gây nhiều bất lợi cho Việt Nam. Bài học từ Hội nghị Thành Đô hay những bê bối của cựu TBT Lê Khả Phiêu đến nay vẫn còn để lại di họa khủng khiếp cho Dân tộc,
Trước đó, hôm 8/5/2014, trong phát biểu khai mạc hội nghị trung ương 9 của đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng không hề đả động đến sự kiện Trung Quốc mang giàn khoan 981 cùng tàu chiến hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.
Tại điểm nóng Hoàng Sa, giàn khoan khổng lồ 981 với sự hộ tống của 80 chiến hạm Trung Quốc cùng nhiều tốp máy bay quân sự hung hãn tấn công tàu chấp pháp Việt Nam, mở màn cuộc xâm lăng nhằm chiếm trọn Biển Đông. Tình hình đang hết sức cấp bách, nguy cơ chiến tranh cận kề.
Trong khi đó, một bầu không khí bình yên giả tạo bao trùm hội nghị TW9, nơi có hơn 200 ủy viên trung ương đảng căng thẳng mật bàn công tác lấy phiếu tín nhiệm và chia chác ghế trong 2 năm tới.
Rốt cuộc, bạn vàng 4 tốt mà đảng cộng sản đã trở cờ, dù ông Nguyễn Phú Trọng đã nhu nhược đến mức xin qua Bắc Kinh yết kiến nhưng Tập Cận Bình vẫn không thèm tiếp. Thử hỏi khi biến cố xảy ra, ông Tổng Trọng và các chóp bu đảng còn nơi nào để tháo chạy?
17 năm nay tôi sống trong nước sau 12 năm sống ở Đông Âu và Tây Âu tiếp xúc với nhiều thành phần người. Tôi thấy có bộ phận lớn trong các cơ quan nhà nước, trong ĐCSVN và trong các trường đại học, trong các doanh nghiệp ở VN rất ca tụng và tín ngưỡng Trung Quốc. Những cá nhân có việc làm trong "cơ sở có tiền ngân sách", có chút vị trí đều ca tụng bảo vệ TQ, dù rằng họ là trí thức, có học, thậm chí ở các trường đại học ở VN ta hẳn hoi.
Ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nông Đức Mạnh rất ca tụng TQ, Nguyễn Chí Vịnh cũng thế, Báo của ĐCSVN toàn ca ngợi TQ. Nào là thắm tình đồng chí Anh Em, 16 chữ vàng và 4 tốt. Tôi thấy họ rất ngây ngô chính trị và ấu trĩ cộng sản. Họ ca tụng theo bầy đàn, theo cấp trên. Họ tưởng rằng TQ vẫn là anh cả của ĐCS. Ủng hộ TQ là ủng hộ ĐCSVN, là trung thành với ĐCSVN để dễ kiếm ăn, dễ được tin tưởng và được thăng chức. Họ vừa ngu dốt, vừa hèn mạt chỉ vì việc làm, chức quyền và miếng ăn bình thường trước mắt mà không nghĩ tới quốc gia dân tộc, tới toàn dân, tới các thế hệ mai sau. Họ không có tầm nhìn chính trị hiểu thế nào là TQ? Thế nào là chính trị thế giới? Thực chất TQ từ ông to đến ông nhỏ họ chỉ lo cho quyền lợi của dân họ mà thôi, còn cái ĐCSVN chẳng là cái gì với họ cả, họ chỉ rình để kiếm lợi và thôn tính xâm lược đất nước ta. Họ không cần đồng minh vì họ quá lớn. Điều này Mao Trạch Đông đã xác định con đường "chỉ CNCS giữa những người TQ với nhau từ lâu" và TQ luôn tự mình đi một con đường riêng từ xưa. Tôi biết điều này từ 1991-1994 khi đang ở Đức. Ấy thế mà lãnh đạo ĐCSVN không hiểu gì hết.
Các ông đứng đầu trong ĐCSVN phải nhận thức được rằng muốn bảo vệ ĐCSVN thì phải phấn đấu để nhân dân VN ủng hộ và dựa vào dân VN chứ không phải dựa vào ĐCS TQ, dựa vào TQ được. Làm như vậy là tự biến mình thành tay sai, thái thú cho TQ, thành gián điệp cho họ. Sai lầm nghiêm trọng! Giữa TQ và VN ta không có tình bạn, tình đồng chí gì hết. Hãy tỉnh ngộ nhanh chóng! Xem xét loại bỏ những tên gián điệp, tay sai của TQ trong hàng ngũ lãnh đạo TƯ ĐCSVN. Đội ngũ bảo vệ phải đan xen, kiểm soát lẫn nhau, đề phòng người của Tổng Cục 2 là gián điệp của TQ, hạn chế quyền lực của TC2 trong khuôn khổ giới hạn.
ĐCSVN muốn tồn tại và phát triển thì hãy học tập Quốc Dân Đảng ở Đài Loan, từ một đảng độc quyền trở thành 1 trong 2 đảng cơ bản, mạnh nhất của một đất nước. Ngoài ra phải học đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ở Mỹ, và một số đảng lớn ở Đức, Anh, Pháp.
Đất nước ta muốn phát triển mạnh, lâu dài, bảo vệ được đất nước trước sự xâm lược và ý đồ thôn tính của TQ chỉ duy nhất phải nhanh chóng là đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Úc, Ấn Độ, Phương Tây. Mời Mỹ đem quân vào Việt Nam, đóng Hạm đội ở Cam Ranh, ký hiệp ước thân cận với Mỹ và Nhật càng sớm càng tốt thì TQ sẽ lui ra ngay. Tôi đã nhìn thấy vấn đề này từ nhiều năm nay. Đất nước ta phải mạnh, lòng dân thống nhất từ dưới lên trên, lãnh đạo tài giỏi, trong sạch, được lòng dân, Hiến pháp chuẩn thì sẽ đẩy lùi sự bành trướng của Trung Quốc. Rất mong ý kiến của tôi được các tầng lớp nhân dân và lãnh đạo ĐCSVN nghiên cứu, hiểu ra và chấp nhận! Xin chân thành cảm ơn sự xem xét của mọi người!
From : Nguyễn Trung Lĩnh
http://danlambaovn.blogspot.fr/2014/05/hoi-bon-nguoi-ngu-dot-va-hen-nhat-trong.html
Chủ trương!
Chủ trương!
Chủ trương cái con c...
Một mớ ngôn từ cùng luận điệu...nghe mà muốn mắc...?
Hỡi những thằng mụ mị, bưng bít
Vừa đánh trống
Vừa la làng
Khi giặc đến thì cúi đầu im thin thít
Dân xả thân xuống đường phản đối giặc thì vội cướp công rùi tuyên bố vung vít...thấy mà thương!.
Nào đảng sáng suốt chỉ đạo...
Nào chủ trương...
Nghe muốn té địt vào mặt cả phường láu cá.
Giặc xâm lấn thì rủ nhau trốn mất nhưng chỉ thị thì cứ tung ra la lá
Rằng dân cần đảng như cá cần nước để bơi
Khi Tàu cộng hăm he sẽ đánh một trận cho tơi bời
Thì những thằng quí tộc đỏ lặng hơi trốn hết!.
Đ M, nói thiệt một câu nha, nếu có chết thì dân chết
Còn những thằng tham quan cuỗm tài sản chạy hết ra nước ngoài.
Mẹ kiếp!
Chán lắm rồi những chỉ thị, những nghị quyết ra oai
Lửa cháy nhà, đã lòi mặt chuột.
Đối với dân, thì nhe nanh nhe vuốt
Giựt dọc, hiếp đáp, đến độ dân phải tuột cái đũng quần
Đối với giặc thì quì mọp...dạ dạ vâng vâng!
Phản bội dân tộc, đành đem thân làm Thái thú!.
Dân cất đít...xin lạy mấy cụ, xin can mấy cụ
Rằng từ nay, cóc cần nghe lời dụ mà mất cả Quê Hương
Hãy dẹp ngay mấy cái trò chỉ thị và chủ trương...
From : Nguyên Thạch (Quanlambao)
Carl Thayer từ Australia cũng nói có bảy tàu hải quân của Giải phóng Quân Nhân Dân có mặt ở các vị trí quanh giàn khoan.
Mặc dù vậy cho tới nay dường như chỉ có tàu hải cảnh đối mặt với các tàu của cảnh sát biển Việt Nam.
Ông Ông Gary Li, phân tích gia cao cấp về hàng hải của tổ chức IHS với 8.000 nhân viên trên toàn cầu, nhận xét trong phỏng vấn với BBC tiếng Trung:
" chuyện Việt Nam phải dựa vào các cuộc biểu tình ở trong nước cho thấy họ không đủ sức cản Trung Quốc."
"Nhất là từ sau khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, Trung Quốc cảm thấy sự thôi thúc phải có nguồn cung năng lượng được đảm bảo, ít phụ thuộc hơn vào nguồn cung từ Trung Đông, phát triển nhiên liệu sạch và hỗ trợ cho quá trình đô thị hóa nhanh chóng."
Chuyên gia Gary Li
Ông Li cũng cho rằng việc hạ giàn khoan của CNOOC nằm trong chiến lược lâu dài nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng của Bắc Kinh.
"Nhất là từ sau khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, Trung Quốc cảm thấy sự thôi thúc phải có nguồn cung năng lượng được đảm bảo, ít phụ thuộc hơn vào nguồn cung từ Trung Đông, phát triển nhiên liệu sạch và hỗ trợ cho quá trình đô thị hóa nhanh chóng.
"Diễn biến giàn khoan của CNOOC xảy ra vào thời điểm Trung Quốc tập trung vào phát triển ngành công nghiệp ngoài khơi mạnh hơn cũng như giữa lúc các công ty nhà nước Trung Quốc chịu sức ép phải nắm được các nguồn lực ngoài khơi."
Chuyên gia này cũng cho rằng CNOOC đánh giá tiềm năng dầu khí ở vùng họ mang giàn khoan tới lớn hơn so với đánh giá của các chuyên gia khác.
'Võ miệng'T
rong khi đó trang The Diplomat hôm nay cũng có bài nói chuyện CNOOC đưa tài sản trị giá một tỷ đô la vào Biển Đông như hiện nay cho thấy "tính chất chính trị và được lên kế hoạch từ trước" của động thái này.
The Diplomat cũng nói Trung Quốc "đánh cược với độ tự tin cao là bất chấp sự khiêu khích [qua việc đặt] giàn khoan dầu, Việt Nam sẽ chỉ phản bác bằng võ miệng và sự kiềm chế - chứ không phải bằng vũ lực."
Trang mạng này cũng nói tuyên bố của Hoa Kỳ coi hành động của Trung Quốc là "khiêu khích" sẽ không đủ để ngăn các hành động tương tự của Trung Quốc trong tương lai.
Bản thân truyền thông Trung Quốc có vẻ giảm nhẹ tính nghiêm trọng của vụ việc trong khi truyền thông Việt Nam được bật đèn xanh để công kích trực diện Trung Quốc về việc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế trên biển của Việt Nam.
Mark Beeson – giáo sư về chính trị quốc tế và cũng là một chuyên gia về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Đại học Murdoch University, Perth, Úc – nhật xét:
“Hành động của Trung Quốc có thể gây bất ổn trong khu vực. Còn chuyện những căng thẳng hiện tại sẽ dẫn đến xung đột hay không là một vấn đề khác. Nhưng tôi không nghĩ là Trung Quốc muốn điều đó”.
Tiến sỹ Lee Jones cho biết trong thời gian tới, Việt Nam có thể sẽ tìm kiếm “sự hậu thuẫn từ các đối tác ASEAN, Hoa Kỳ và có thể các cơ quan quốc tế như Tòa án Quốc tế”.
Đó cũng là biện pháp tốt nhất mà Việt Nam có thể làm nếu Trung Quốc không rút giàn khoan vì theo ông Việt Nam không thể đương đầu với Trung Quốc về mặt quân sự.
Khi được hỏi việc Trung Quốc đặt giàn khoan sẽ đánh dấu một sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nước cộng sản hay không, Tiến sỹ Lee Jones cho rằng “không nên coi Trung Quốc và Việt Nam là hai ‘nước cộng sản’”.
"Hành động khiêu khích này của Trung Quốc có thể làm hỏng thỏa thuận đó hoặc làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không thể duy trì cam kết ấy"
“Đây là hai quốc gia độc đoán, độc đảng tư bản và thực sự chẳng có liên quan gì đến chủ nghĩa cộng sản. Theo sự hiểu biết của tôi là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một ‘thỏa thuận quý ông’ (thỏa thuận miệng) – trong đó hai bên đồng ý không công khai chỉ trích lẫn nhau và tìm cách kiểm soát các cuộc biểu tình trong nước”.
“Cả hai bên đều có lợi khi kiểm soát được các cuộc biểu tình vì giới tinh hoa của cả hai đảng cầm quyền đang được hưởng lợi từ quan hệ kinh tế gần gũi”.
“Tuy nhiên, hành động khiêu khích này của Trung Quốc có thể làm hỏng thỏa thuận đó hoặc làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam không thể duy trì cam kết ấy vì nó đã khuấy động phong trào chống Trung Quốc tại Việt Nam”.
Giáo sư Mark Beeson cũng cho rằng những diễn biến gần đây rất có thể sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong quan hệ giữa hai nước.
Theo chuyên gia về an ninh khu vực và đặc biệt Trung Quốc – đồng tác giả cuốn ‘China’s Regional Relations: Evolving Foreign Policy Dynamics’, được xuất bản năm nay (2014) – nếu Việt Nam nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ Mỹ và/hoặc các nước ASEAN, Việt Nam sẽ có thêm lợi thế.
Tuy nhiên ông cho rằng ASEAN đã bị Trung Quốc khôn khéo chia rẽ và có thể Mỹ sẽ miễn cưỡng đưa ra những bảo đảm an ninh đối với những quốc gia như Việt Nam – những nước mà Mỹ rất khó chi phối về chính sách.
Nhưng theo ông dù ai đóng vai trò quyết định trong việc đặt giàn khoan, “Việt Nam không phải là một nước dễ bị đánh ngã như lịch sử phức tạp giữa hai nước nhắc nhở chúng ta điều đó”.
“Tôi đoán là Trung Quốc vẫn tiến hành làm như vậy dù có hoặc không có sự xoay trục của Mỹ, mặc dù việc nối lại các cam kết an ninh của Mỹ với Philippines có thể giải thích tại sao Trung Quốc lại nhắm vào Việt Nam”.
Làm sao tránh xung đột?
Tiến sỹ Lee Jones cũng cho rằng triển vọng duy nhất để giải quyết những căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông là tất cả các bên thẳng thắn đưa ra các yêu sách của mình và thiện chí bước vào đàm phán để giải quyết xung đột.
Theo ông, một trong những giải pháp cho xung đột có thể là hai bên thỏa thuận cùng nhau khám phá và khai thác tài nguyên. Dù biết đạt một thỏa thuận như vậy là rất khó ông cho rằng đó không phải là một chuyện hoàn toàn không tưởng.
Về phía Trung Quốc, tiến sỹ Lee Jones cho rằng giới tinh hoa, lãnh đạo nước này “biết họ chẳng được lợi gì khi gây thù địch với các nước láng giềng dẫn đến việc các quốc gia này lôi kéo Mỹ vào các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải. Họ càng không được gì khi làm cho các gia đó lo sợ và liên kết với Mỹ để hạn chế sự trổi dậy của mình”.
Về các cuộc biểu tình dẫn tới bạo động nhắm vào người Trung Quốc vừa nổ ra, ông Lee Jones đánh giá:
"Đây là phản ứng tất nhiên đến từ chỗ cả hai đảng cộng sản dùng chủ nghĩa dân tộc nhằm làm mới lại tính chính danh cho hai chế độ đã phá sản về ý thức hệ."
From : Dân lam Bao ,BBC ,......