Publicité

Truyền thông Trung Quốc cho hay một đội gồm 30 chiếc tàu cá của nước này đã rời đảo Hải Nam trong hôm 12.7 hướng đến quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam, một động thái có thể xem là khiêu khích trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực.
Tờ China Daily dẫn lời các thuyền viên cho biết, đội tàu hùng hậu sẽ đánh bắt gần bãi Đá Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong thời gian 20 ngày sau khi rời khỏi thành phố Tam Á.

 


Đội tàu cá bao gồm một con tàu tiếp tế 3.000 tấn và 29 tàu nặng 140 tấn, được xem là một trong những đội tàu lớn nhất trong lịch sử tỉnh Hải Nam. Chúng sẽ được chia thành nhiều đội khi đến Trường Sa.

Các thuyền viên cho China Daily biết, các cơ quan quản lý ngư nghiệp, tàu tuần tra và những cơ quan liên quan khác sẵn sàng để hỗ trợ đội tàu trong tình huống khẩn cấp.

Mỗi năm, các ngư dân ở Hải Nam đều tổ chức một chuyến đánh bắt kéo dài một tháng, song đây là lần đầu tiên có sự tham gia của các hiệp hội nghề cá, gợi ý về sự sắp đặt của chính quyền tỉnh Hải Nam trong chuyến đánh bắt mang tính khiêu khích này.

Trong một diễn biến khác, tờ China Daily cho biết Trung Quốc đang cân nhắc thành lập cơ quan lập pháp cho cái gọi là thành phố Tam Sa.

Theo các nguồn tin của tờ China Daily, Ủy ban thường vụ của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hải Nam sẽ cân nhắc kiến nghị thành lập ủy ban làm luật cho Tam Sa, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

 

vn.png

 

 

Thời gian gần đây, không chỉ liên tiếp bị bắt tàu cá, ngư dân Việt Nam còn ghi nhận hàng trăm trường hợp tàu thuyền có công suất lớn của Trung Quốc xâm nhập vùng biển các tỉnh miền Trung với cường độ ngày càng nhiều.

Điều này khiến ngư trường đánh bắt của ngư dân Việt Nam ngày càng bị thu hẹp dần, trong khi đó vươn ra biển xa thì nơm nớp lo sợ phía Trung Quốc bắt giữ, lấy tàu.

 

 

Ngư dân: “Ra mấy chục hải lý là thấy tàu cá Trung Quốc”

Trò chuyện với ngư dân tại xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi thấy bà con rất bức xúc khi nói về tình trạng tàu cá của Trung Quốc xâm nhập đánh cá ở vùng biển gần đảo Lý Sơn. Anh Bưu, một ngư dân tại đây cho hay: “Cứ ra biển cách đất liền mấy chục hải lý là gặp nhan nhản tàu cá Trung Quốc. Hãi hùng nhất là cách tàu Trung Quốc đánh cá”. Anh Bưu kể, vào tháng 3 và tháng 4 vừa rồi, tàu anh ra khơi gặp các tàu cá của Trung Quốc hành nghề giã cào, cứ hai tàu một cặp đánh bắt. Tàu cá Trung Quốc không đi đơn lẻ mà hàng chục tàu dàn hàng ngang trên mặt biển, cào tất tần tật từ cá, tôm, cua cùng các loài hải sản. Ngay đến cả lưới của ngư dân Lý Sơn và các địa phương khác đến vùng biển này giăng ra bắt cá cũng bị tàu cá Trung Quốc... cào hết.

“Sao ngư dân mình không phản đối?”, chúng tôi hỏi. Anh Bưu lắc đầu: “Tàu của họ to, còn tàu mình là nhỏ. Ngay cả tàu hải quân, cảnh sát biển của mình đứng với tàu Trung Quốc cũng nhỏ hơn nhiều. Tụi tui thấy nó là lo tránh, rủi nó đụng vào là tiêu liền”.

 

Nhiều ngư dân khác cũng bức xúc cho hay, có nhiều khi lưới thả ra, nhưng thấy tàu Trung Quốc đến, ngư dân mình lật đật cuốn lên, nếu không giàn lưới sẽ nát thành... tương. Thậm chí, tàu cá Trung Quốc giăng ngang hàng chục hải lý nên ngư dân mình thả lưới xuống thì họ không chịu, buộc kéo lên. Ngư dân ta rất ấm ức nhưng không làm gì được vì tàu cá Trung Quốc thuộc loại tàu “khủng”, lại đi từng đoàn.

Theo ngư dân Lý Sơn và xã Bình Châu, việc tàu cá Trung Quốc xâm nhập đánh bắt ở gần vùng biển đảo Lý Sơn đã “quá quen” từ mấy năm nay. Nhất là vào những ngày tối trời, hàng chục tàu cá Trung Quốc thường xâm nhập vào đánh bắt cá. Còn theo một sĩ quan biên phòng ở Lý Sơn, ngay cả vào mùa biển động gió cấp 6 và 7, tàu Trung Quốc cũng đậu tại chỗ rồi thả canô cho ngư dân xuống vớt các loài cá cam nhỏ bị trôi dạt để về nuôi.

 

 

 

Đề nghị đóng tàu sắt công suất lớn
Ngày 5.7, báo Thanh Niên dẫn nguồn từ ông Lê Văn Trúc, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, gần đây tàu cá Trung Quốc với số lượng đông đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của ta, lấn át ngư trường (có thời điểm gần 200 lượt tàu/ngày); một số tàu Trung Quốc gây áp lực không cho ngư dân ta đánh bắt. Trước tình hình này, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị cấp cho bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tàu vỏ sắt công suất 3.000CV để bảo vệ biển và cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đồng thời kiến nghị nhà nước hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu vỏ sắt có công suất lớn để thành lập những tập đoàn đánh bắt hiện đại.
 
Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, không chỉ ở vùng biển Quảng Ngãi, mà ngư trường từ tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam... tàu cá Trung Quốc cũng xâm nhập rất nhiều lần. Đơn cử như đầu tháng 2, biên phòng thành phố Đà Nẵng phát hiện 30 tàu cá Trung Quốc đang xâm nhập vùng biển miền Trung, cách bờ biển Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế chỉ khoảng 45 hải lý.

 

Chính quyền: Không dễ bắt tàu cá Trung Quốc

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương xác nhận, tình hình tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào gần vùng biển gần Lý Sơn thì huyện đã biết. “Cụ thể bao nhiêu vụ thì huyện không nắm rõ”. Nhận xét chung của nhiều người cho rằng, thời gian qua tàu cá Trung Quốc gia tăng sự thâm nhập vào gần bờ biển miền Trung để đánh bắt hải sản. Ngư dân Dương Tân ở xã An Hải, huyện Lý Sơn nói cùng với tàu to và công suất lớn, tàu cá Trung Quốc thường đi chung hàng đoàn từ 30 – 50 chiếc trở lên. Theo dõi của ngành chức năng cho thấy, vùng biển từ thành phố Đà Nẵng – Quảng Ngãi, hiện có khoảng 100 tàu cá Trung Quốc lén ra vào đánh bắt hải sản. Khi gặp ngành chức năng Việt Nam hay các nước, các tàu cá này kết lại thành bè lớn, bảo vệ lẫn nhau hoặc tản ra, chặt lưới, thả vật cản tàu của ngành chức năng truy đuổi.

Trên thực tế, đã có nhiều mất mát, bị thương của lực lượng chức năng ta khi đối mặt với tàu cá của Trung Quốc. Cụ thể là bị ngư dân Trung Quốc đâm tàu cá vào, hoặc ép giữa hai tàu khi cán bộ lực lượng chức năng ta tiếp cận và lên tàu kiểm tra, xử lý.

Sáng 12.7, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Huy Hoàng, phó giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiêm chủ tịch hội nghề cá Quảng Ngãi cho rằng, việc tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Quảng Ngãi đánh bắt cá đã diễn ra từ nhiều năm qua và cường độ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không dễ bắt được tàu cá Trung Quốc, bởi trên các tàu này luôn có rađa theo dõi. Vì vậy khi lực lượng hải quân, cảnh sát biển xuất phát vài hải lý là tàu Trung Quốc phát hiện, bỏ chạy ra vùng biển Hoàng Sa (nơi có lực lượng quân sự Trung Quốc chiếm đóng) và vùng biển quốc tế ẩn núp. Sau đó, những tàu này lại quay vào đánh bắt tiếp tục.

Cũng theo ông Hoàng, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã phối hợp với ngành chức năng các tỉnh khác tổ chức tuần tra truy bắt, xua đuổi tàu cá Trung Quốc vi phạm vùng biển miền Trung. Tuy nhiên, một phần cũng do lực lượng chức năng của ta còn mỏng, do đó không giăng được hết ra khắp vùng biển miền Trung để ngăn chặn tàu cá Trung Quốc xâm nhập trái phép.

“Theo tôi, ngành chức năng cần phải có biện pháp tăng cường sự hiện diện trên biển để vừa đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm nhập, vừa bảo vệ ngư trường cho ngư dân ta”, ông Hoàng nói.

 

 

Ông Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ, cho biết ông cũng như bất kỳ người dân VN nào rất bức xúc và phản đối hành động ngang nhiên xâm phạm vùng biển VN của 30 tàu cá phía Trung Quốc.

Đặc biệt lần này, hành động của Trung Quốc diễn ra ngay sau khi phía Trung Quốc từ chối ngồi vào bàn đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) - điều mà trước đây Trung Quốc luôn nói sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, và đó cũng là hi vọng của các nước.

“Tuy nhiên họ đã không dám ngồi vào bàn đàm phán vì, theo tôi, nếu bây giờ ngồi vào bàn đàm phán thì phía Trung Quốc sẽ gặp bất lợi vì về pháp lý hay chính nghĩa họ không có. Họ muốn trì hoãn và thay vào đó tăng cường các hoạt động thực tế để lấn áp đàm phán ngoại giao.

Theo tôi, họ sẽ không dừng lại mà chắc chắn sắp tới còn có những hành động mạnh mẽ hơn để tạo sức mạnh trên thực tế nhằm che đi những âm mưu, yêu sách phi lý về đường lưỡi bò. Vậy ta phải làm gì? Theo tôi, ta phải phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếng nói chung của Asean để ngăn chặn các hành động trên thực tế của Trung Quốc. Ta có cơ sở pháp lý, có chính nghĩa, có sự đoàn kết. Ta phải phát huy các thế mạnh này. Ta phải làm sao để quốc tế và cả người dân Trung Quốc biết rõ hơn âm mưu, đòi hỏi vô lý của Trung Quốc.

 

Với một quốc gia có Luật biển như VN thì ta phải thể hiện sức mạnh trên thực tế. Nếu họ xâm phạm vùng biển của mình, mình phải ngăn chặn, bắt giữ và đưa ra xét xử. Ta bắt giữ sẽ đàng hoàng, đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế với những bằng chứng pháp lý cụ thể...” - ông Trục nói.

* Trao đổi với Tuổi Trẻ, chủ tịch Hội Nghề cá VN Nguyễn Việt Thắng khẳng định: “Hội Nghề cá VN luôn khẳng định chủ quyền hợp pháp của VN ở biển Đông, và phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền biển của VN.

Trước hành động xâm phạm của 30 tàu cá Trung Quốc vào vùng biển chủ quyền của VN, Hội Nghề cá phản đối kịch liệt hành động này. Tôi đề nghị các cơ quan hữu quan của VN cần sớm có hành động để phản đối phía Trung Quốc. Đồng thời có những biện pháp hữu hiệu, quyết liệt hơn nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân VN khi hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền của VN.

Ngay sau đây, Văn phòng Hội Nghề cá VN sẽ có công văn chính thức gửi Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT, MTTQ VN và các cơ quan chức năng để bày tỏ phản đối hành động của Trung Quốc, và đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ ngư dân hoạt động trên biển.

 

Khuyến khích ngư dân hành nghề trong vùng biển bị xâm lược mà không cung cấp một phương tiện bảo vệ nào cho họ là đi ngược lại với Hiến pháp. Quân đội Nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước đã không làm tròn trọng trách mà người dân tin tưởng. Lý do tiềm ẩn thế nào đi nữa cũng không thể dùng ngư dân như một tấm khiên khẳng định chủ quyền nếu không cùng lúc có các biện pháp đủ mạnh để bảo vệ cho họ.

Hai nữa phải cho Trung Quốc thấy quyết tâm của Việt Nam khi các tàu đánh cá của họ xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Không thể để tàu đánh cá của họ ngang nhiên tiến vào khu vực Trường Sa của Việt Nam để khi bị phát hiện thì chỉ biết cảnh cáo rồi sau đó để họ nhơn nhơ ra về tìm cơ hội quay lại.

Nếu tàu cá Trung Quốc bị bắt, bị xử phạt theo đúng luật quốc tế thì sự thể đã khác. Trung Quốc sẽ mất cơ hội tuyên truyền tàu của Việt Nam xâm phạm vùng biển của họ và họ phải đối xử với tàu cá Việt Nam như Việt Nam đã đối xử với tàu cá Trung Quốc. Để làm được điều này Việt Nam phải công khai mức phạt theo thông lệ quốc tế và cho truyền thông thế giới biết để họ có căn cứ so sánh cách đối xử của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam và ngược lại.


Hai nữa Việt Nam có thể chứng minh cho các nước trong khu vực thấy rằng mình có cơ sở pháp lý vững chắc và cương quyết bảo vệ chủ quyền bất kể Trung Quốc mạnh đến cỡ nào. Sự cứng rắn của Việt Nam sẽ khiến Philippines mạnh mẽ hơn nữa mặc dù ý chi của họ đã tỏ ra đủ mạnh để chống lại con sói háu ăn Trung Quốc.

Việt Nam không thể tiếp tục im lặng và nhún nhường hơn vì Trung Quốc đã chính thức phát động một chiến dịch ào ạt trên báo chí trong nước cỗ vũ cho sức mạnh quân sự và dân tộc tính của họ nhằm chống lại Việt Nam. Hà Nội chưa có được hành động tương ứng vì cái bóng của Bắc Kinh bao trùm toàn bộ nhuệ khí của nhiều cấp lãnh đạo khi nghĩ rằng một cuộc chiến với Trung Quốc sẽ khiến Việt Nam mất tất cả chứ không được lợi gì.

 

Luôn sống trong sợ hãi?
« Gia đình vất vả lắm vì đi biển không được. Ông xã đi thì không gặp tàu Trung Quốc nhưng hai đứa con thì bị tàu nó dí hoài.
Một ngư dân :Người ta quên rằng chính không làm gì cả thì Trung Quốc mới có cơ hội lấn dần vào bờ mà không cần một cuộc chiến tranh nào. Hãy yên lặng quan sát một cách tỉ mỉ sẽ thấy cuộc tấn công không tiếng súng đã có từ lâu khi con đường tiểu ngạch giữa biên giới Việt Trung mở ra đã khiến doanh nhân trong nước lần hồi kiệt quệ. Hàng hóa độc hại tràn vào chiếm lĩnh thị trường, thương nhân Trung Quốc tung hoành khắp nước và đất đai nằm trong tay họ là bao nhiêu cho tới giờ không một cơ quan chính quyền nào biết rõ.

 

Chính sách hòa hiếu một chiều với Trung Quốc đã lộ ra tử huyệt. Báo chí nhiều lần cảnh báo rằng chính sách này được một số giới chức cất công bảo vệ với lý do vì sự yên bình của đất nước thì ít mà cho sự an toàn của tài sản, bổng lộc, quyền bính của họ thì nhiều. Bảo vệ chủ quyền quốc gia không phải bằng sự hóa hiếu là đủ, nó cần nghiêm khắc áp dụng luật pháp của quốc gia để cho kẻ mạnh thấy rằng sức mạnh quân sự không phải là tất cả bởi cộng đồng thế giới không phải lúc nào cũng im lặng đứng nhìn nước lớn lộng hành, ngang ngược và áp bức một nước nhỏ hơn.

Việt Nam không phải là Tây Tạng và lại càng không phải Tân Cương để Trung Quốc tự cho phép Hán hóa. Tuy nhiên nếu vẫn còn tin rằng kế sách kềm chế hiện nay là kế sách duy nhất thì hiểm họa tầm ăn dâu sẽ biến Việt Nam mất dần chủ quyền một cách âm thầm nhưng chắc chắn.

Phải chăng đã đến lúc cần xem xét lại một cách cẩn trọng sự hòa hiếu để thiết lập một chính sách khác tuy không căn cứ trên sức mạnh quân sự nhưng dựa vào tình hình mới và nhất là sự trở lại của Hoa kỳ để cùng với các nước trong khu vực cài răng lược tạo thành lá chắn chặn lại bớt cơn hung bạo của Trung Quốc trước khi quá muộn

 

 

 

 

 

Kịch tính trong câu chuyện về một xã ở Thanh Hóa “lạm phát” cán bộ có lẽ đã bị đẩy lên tới cao trào, khi con số trong báo cáo vừa được UBND tỉnh giải trình với Thủ tướng vênh nhiều so với con số được đưa ra trước đó khiến dư luận “rùng mình”.

 

Báo Nông nghiệp Việt Nam vừa đăng bài “Rùng mình xã có 500 cán bộ”  có thể nói tầm… chuyện lạ “kinh hoàng” thế giới. Nội dung nói về xã Quảng Vinh, Quảng Xương, Thanh Hóa, một xã rất nghèo, có 2.000 hộ, với gần 1 vạn dân mà có tới… 500 “cán bộ”, gấp hơn 10 lần con số tối đa theo quy định của chính quyền cấp xã.TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã có một bài viết  hay “Lạm phát đầy tớ” với câu mở đầu đầy… ấn tượng: “Ít ở đâu trên thế giới, đầy tớ (cán bộ, quan chức) của nhân dân lại nhiều như ở ta!”
Vì “cán bộ đông như chấu chấu” nên người dân ở đây sống rất cơ cực. Không cơ cực sao được khi một củ khoai, hạt lúa cõng trên mình nó gần 20 loại thuế (phí)? Và để có khoản tiền khổng lồ nuôi đám “đầy tớ vĩ đại”, họ “bóp hầu, bóp họng” người dân bằng chính sách tận thu.
“Nông dân Quảng Vinh còn nghèo lắm, số hộ nghèo còn tới 30,6%. Trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó huống hồ phải đóng góp để nuôi cán bộ. Nhưng không đóng không được, bởi tất cả các khoản đều được quy ra thóc, dân không tự nguyện thì cán bộ lấy lúa ngoài đồng. Đừng có hòng chạy thoát. Mà giả sử có chạy đợt này thì xã lại ghi vào sổ nợ rồi cho người đòi liên tục, đòi đến lúc nào thanh toán đủ mới thôi”. Bài báo viết.

 

 



Có thể những gì xảy ra ở xã Phú Yên năm xưa chưa xảy ra ở Quảng Vinh hôm nay nhưng hoàn toàn có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần nếu như lãnh đạo huyện Quảng Xương và lãnh đạo Thanh Hóa không lường trước và xử lý triệt để vụ việc này ngay từ bây giờ.
Như vậy qua sự việc này, báo Nông nghiệp Việt Nam và một số báo khác đã có công gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ ra đời của một lớp cường hào mới ở nông thôn. Thế nhưng thật ngạc nhiên là gần đây, Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa đã đòi trục xuất phóng viên thường trú của chính báo Nông nghiệp Việt Nam. Phóng viên Văn Hùng sau loạt bài phanh phui ra hàng loạt sai phạm của lãnh đạo địa phương như “Đói lay lắt ở vùng biên”, “Khi lòng dân chưa yên”… đã phải “chạy trốn” ra tòa soạn ở Hà Nội. 

Ít ở đâu trên thế giới, đầy tớ (cán bộ, quan chức) của nhân dân lại nhiều như ở ta! Chỉ riêng ở xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, số lượng đầy tớ này đã lên đến 500 người (theo Báo NNVN ngày 26/6/2012).
Để so sánh, trong thời kỳ phong kiến, những người mà ngày nay chúng ta gọi là đầy tớ ở cấp xã chỉ khoảng 3-5. Trong thời Lê Thánh Tông chẳng hạn, toàn bộ đầy tớ từ cấp huyện trở lên chỉ là 5.370.

Ngày nay, ngoài các vị đầy tớ ở cấp xã (có đến 11.112 xã), chúng ta còn có các đầy tớ ở cấp trung ương, ở 63 tỉnh, thành và ở 698 huyện, quận. Đó là chưa kể đến vô số các đầy tớ ở cấp thôn, bản, tổ dân phố. Tóm lại, nếu chịu khó đi khảo sát như các phóng viên của Báo NNVN, chắc chắn chúng ta sẽ có được những con số đầy ấn tượng về sự trùng trùng điệp điệp của đội ngũ đầy tớ của nhân dân ở xứ ta. Nghịch lý vĩ đại nhất ở đây là càng nhiều đầy tớ có vẻ như các ông chủ (nhân dân) càng khó khăn.

Lý do trước hết là vì đầy tớ có quyền quản lý, ông chủ chỉ là đối tượng bị quản lý. Càng nhiều đầy tớ, thì càng phải có nhiều thứ cho họ quản lý. Càng có nhiều thứ cho họ quản lý, thì càng có ít thứ mà các ông chủ không phải xin phép.

Ví dụ, chuyện sửa nhà chỉ không phải xin phép cho đến khi các đầy tớ quản lý xây dựng ra đời. Cho dù một sự quản lý nhất định nào đó là cần thiết, thì sự lạm dụng quyền quản lý đang làm cho đời sống của người dân trở nên ngột ngạt và tốn kém.

Hai là, đội ngũ đầy tớ càng đông đảo thì càng kém hiệu năng. Tình trạng “Lắm sãi không ai gác cửa chùa”; tình trạng một cây được trồng mới 4 - 5 hội, đoàn làm báo cáo thành tích chủ yếu là do sự đông đảo gây ra. Càng đông đảo thì càng dễ chồng chéo chức năng và càng khó vận hành chế độ trách nhiệm. Có vẻ như đầy tớ nào cũng có quyền, nhưng mỗi khi xảy ra sự cố, ít đầy tớ nào chịu đứng ra nhận trách nhiệm. Điều này đúng cho mọi chuyện - từ chuyện cây rừng bị chắt phá, đến chuyện thực phẩm bị nhiễm độc. Đó là chưa nói đến sự ganh đua, sự tranh chấp lợi ích rất khó tránh khỏi giữa các nhóm đầy tớ khác nhau.

Ba là, đầy tớ nhiều thì ăn hết phần của ông chủ. Nói chung, bộ máy quản lý phụ thuộc rất lớn vào quy mô của nền kinh tế. Với một nền kinh tế còn khá nhỏ bé như ở nước ta, thì bộ máy quản lý là không thể lớn. Nếu không người dân sẽ bị vắt kiệt sức để nuôi bộ máy này. Lấy xã Quảng Vinh làm ví dụ, chúng ta sẽ thấy người dân ở đây phải đóng đến 19 khoản phí để nuôi 500 đầy tớ, cứ làm ra 5 tạ thóc thì phải đóng phí mất 1 tạ.

Bốn là, các đầy tớ luôn có thiên hướng bị biến chất. Chúng ta gọi các quan chức là đầy tớ với hàm ý là họ phải sử dụng quyền lực của mình để phụng sự nhân dân. Thế nhưng, khi đã nắm trong tay quyền lực dù ở bất kỳ cấp nào, không ít đầy tớ sẽ nhanh chóng trở thành các ông chủ thật sự. Họ lạm dụng quyền lực công vì lợi ích của cá nhân, của họ hàng dòng tộc. Sự nhũng nhiễu của đội ngũ đầy tớ ngày càng đông đảo này cuối cùng những người dân phải hứng trọn. Vẫn biết quyền lực ở đâu cũng dễ bị tha hóa; tuy nhiên, ở ta có vẻ như đây là vấn đề lớn hơn, vì chúng ta chưa có được một hệ thống giám sát quyền lực chặt chẽ và hiệu quả.

Cuối cùng, vấn đề đặt ra là tại sao các ông chủ còn rất nghèo ở nước ta lại “ăn chơi xa xỉ” đến như vậy? Câu trả lời đơn giản là: Các ông chủ này chưa bao giờ được hỏi ý kiến xem họ có cần đầy tớ không, cần bao nhiêu và cần những loại đầy tớ gì.

 

 

From : Sgtt , thanh niên,. Nguyễn Sĩ Dũng (Lao Động),Bùi Hoàng Tám (dantri), Rfa,..


Publicité
Tag(s) : #Dư Luận Chính Trị VN
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :