Publicité

Trả lời phỏng vấn của ông Eric Frecon, giáo viên Trường Hải quân về khả năng tạo thế cân bằng giữa các cường quốc ở Biển Đông - một vùng biển giàu tài nguyên và có vai trò địa chiến lược quan trọng - trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á ở Biển Đông ngày một gia tăng.

 

Theo ông Eric Frecon, ít có khả năng Trung Quốc đẩy cao xung đột với Nhật Bản và các nước có liên quan vì một thế cân bằng mới đang hình thành trong khu vực.

Mặc dù Trung Quốc được cho là một cường quốc hải quân, tự trang bị cho mình nhiều phương tiện, song nước này phải đối mặt với một loạt quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á cũng đang tự trang bị các phương tiện hải quân như tàu cao tốc nhỏ có khả năng chống lại các chiến dịch triển khai hải quân lớn ở trong vùng.

Hơn nữa, Biển Đông có những đặc trưng riêng, là một vùng biển hẹp gần như khép kín, có nhiều eo biển khiến các đội tàu chiến lớn không thể xoay trở dễ dàng.

 

hai-quan-TQ-d054a.jpg

 

 

Thêm vào đó, các nhóm tàu này có thể bị tiêu diệt bởi tên lửa chống hạm đặt dọc đường bờ biển. Các giàn tên lửa này cộng với các tàu nhỏ cao tốc của hải quân các nước trong vùng là mối đe dọa đối với Trung Quốc nếu họ tiến xuống phía Nam.

 

 

so-lieu-hai-quan-TQ-d.jpg

 

Theo tờ Defense News, Bắc Kinh đang nỗ lực tăng cường lực lượng máy bay vận tải quân sự để phát triển mạng lưới “kết nối” tới các khu vực biển Đông và Hoa Đông mà nước này đang có tranh chấp
Tờ Defense News trích báo cáo từ Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ ở Nga cho hay Cục Thiết kế Antonov (Ukraine) đã giúp Trung Quốc phát triển máy bay Y-9 được trang bị 4 động cơ. Theo đó, đây sẽ là dòng máy bay vận tải đóng vai trò quan trọng đối với Trung Quốc trong chiến lược vươn mình ra biển. Phát triển từ dòng máy bay Thiểm Tây Y-8F vốn được sao chép từ loại AN-12 của Nga, Y-9 là máy bay vận tải cỡ trung, tầm hoạt động khoảng 5.700 km, có 16 chỗ ngồi và đủ sức mang theo 20 tấn hàng hoặc chở trực thăng chiến đấu.


Đẩy mạnh UAV

Trong một diễn biến liên quan, Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai chương trình giám sát bờ biển bằng máy bay không người lái (UAV). Hồi tuần rồi, Tân Hoa xã đưa tin giới chức tỉnh Liêu Ninh vừa chọn hai địa điểm xây căn cứ đầu tiên cho UAV để giám sát các hoạt động ở vịnh Bột Hải và vùng Hoàng Hải. Hai trạm căn cứ này có thể giám sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản, theo Đài tiếng nói nước Nga. Hồi tháng 8, Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc thông báo kế hoạch xây các căn cứ cho UAV trong 11 khu vực duyên hải nước này.

Trong khi đó, giới chuyên gia đang đặt ra câu hỏi liệu Bắc Kinh có phát triển UAV vũ trang để tấn công hay không. Theo chuyên gia Nga Denis Fedukinov, đến nay chưa thể khẳng định gì về điều này dù nhiều thông tin tiết lộ Trung Quốc đang chế tạo UAV do thám lẫn tấn công. Theo Đài tiếng nói nước Nga, Bắc Kinh hiện phát triển khoảng 30 chiếc UAV nhằm tăng cường sức mạnh không quân. Đài này dẫn lời ông Fedukinov phân tích: “Các kế hoạch tăng cường và nâng cấp trên của Trung Quốc sẽ khiến các nước láng giềng lo ngại”.

 

 

Chương trình hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc còn hướng đến các mục tiêu sau: tăng cường tuyên bố chủ quyền trên biển Đông và biển Hoa Đông, thay thế ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, nhấn mạnh vai trò cường quốc… 
 

Theo Lầu Năm Góc, kế hoạch hiện đại hóa hải quân của Bắc Kinh đang dần đặt trọng tâm vào các lớp tàu mới để thay thế những thế hệ cũ. Vì thế, số lượng của từng loại chiến hạm có thể không tăng thêm trong tương lai nhưng chúng được thay thế bằng các lớp tối tân hơn. Ví dụ số lượng tàu khu trục của Trung Quốc từ nay đến năm 2020 được dự báo sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ dần thay thế lớp 051 bằng các lớp mới hơn, đặc biệt là 052C và 052D. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đặc biệt chú trọng tăng cường cả số lượng lẫn phát triển tàu ngầm thế hệ mới. Bên cạnh đó, sở hữu tàu sân bay được đóng mới hoàn toàn cũng là mục tiêu đến năm 2020 của Trung Quốc.

 

Tàu ngầm

Sau khi mua 12 tàu ngầm lớp Kilo từ Nga hồi thập niên 1990, Trung Quốc nhanh chóng giới thiệu lớp tàu ngầm nội địa mới mang tên Nguyên, còn gọi là lớp 041. Theo Lầu Năm Góc, tàu lớp Nguyên sẽ giữ vai trò nòng cốt trong kế hoạch phát triển tàu ngầm phi hạt nhân mà Bắc Kinh đang theo đuổi. Bị xem là sản phẩm sao chép từ lớp Kilo và Lada đều của Nga, tàu ngầm lớp Nguyên có độ choán nước khoảng 4.000 tấn, được trang bị 6 ống phóng ngư lôi và có thể phóng một số loại tên lửa.  
 

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đang tập trung phát triển tàu ngầm lớp Tấn, sử dụng năng lượng hạt nhân. Được xem là khí tài tấn công chiến lược của Trung Quốc, tàu ngầm lớp Tấn (còn gọi là lớp 094) có độ choán nước 8.000 tấn, tầm hoạt động không giới hạn nhờ sử dụng động cơ năng lượng nguyên tử. Ngoài ra, loại tàu này được trang bị ống phóng ngư lôi và có thể mang theo tên lửa đạn đạo tầm xa và liên lục địa. Gần đây, chuyên gia Tetsuo Kotani, thuộc Học viện Các vấn đề quốc tế Nhật Bản, nhận định rằng Bắc Kinh muốn độc chiếm biển Đông nhằm đưa các tàu ngầm lớn ra Ấn Độ Dương. Xa hơn, Bắc Kinh đang phát triển tàu ngầm lớp Đường (096) là thế hệ kế tiếp của lớp Tấn.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đang xúc tiến kế hoạch đóng tàu ngầm loại 095 sử dụng năng lượng hạt nhân thay thế cho loại 093 (còn gọi là lớp Thương), vốn có độ choán nước khoảng 6.000 - 7.000 tấn.

 

Các loại tàu nổi khác

Giống như tàu ngầm, theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc cũng tăng cường phát triển thêm nhiều thế hệ tàu khu trục khác sau khi mua 2 chiếc khu trục hạm lớp Sovremenny của Nga vào năm 1996. Từ đó đến nay, Bắc Kinh tung ra đến 5 lớp tàu khu trục tối tân là 052, 051B (Lư Dương 1), 052C (Lư Dương 2), 051C (Lư Châu). Trong số này, lớp 052C được xem là loại khu trục hạm chủ lực của Trung Quốc vào những năm tới. Loại tàu này có độ choán nước khoảng 7.000 tấn, tốc độ tối đa đạt 30 hải lý/giờ (50 km/giờ) và sở hữu nhiều loại khí tài như: tên lửa đối không HQ-9, tên lửa chống tàu chiến C-805 và C-602, tên lửa tấn công mặt đất… Tuy nhiên, Bắc Kinh không chỉ dừng lại với 052C mà còn đang phát triển tàu khu trục tàng hình lớp 052D có độ choán nước gần 7.000 tấn. Lớp tàu này sở hữu 64 hộp phóng thẳng đứng bắn được nhiều loại tên lửa, 1 pháo 130 mm, 1 pháo 30 mm và 6 ống phóng ngư lôi, trực thăng chiến đấu đa nhiệm. Vì thế, Bắc Kinh tự tin khu trục hạm lớp 052D không hề thua kém các tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ và Nhật Bản.

Về tàu khu trục, Trung Quốc tung ra đến 5 mẫu mới tính từ thập niên 1990 là: Giang Vệ 1 (053 H2G), Giang Vệ 2 (053H3), Giang Khải 1 (054), Giang Khải 2 (054A). Thuộc số này, hộ tống hạm Giang Khải 2 được xem là hiện đại và tối tân nhất, giữ vai trò chủ lực trong đội tàu hộ tống của Trung Quốc trong những năm tới. Hộ tống hạm lớp Giang Khải 2 có độ choán nước khoảng 4.000 tấn, sở hữu các loại thiết bị tác chiến điện tử hiện đại cùng nhiều khí tài như: hệ thống phóng rốc két chống tàu ngầm, pháo cận chiến, tên lửa chống tàu chiến và chở theo trực thăng chiến đấu đa nhiệm. Bắc Kinh đang tiếp tục đóng thêm 3 tàu Giang Khải 2.

Đồng thời, Trung Quốc còn đang ra sức phát triển khinh hạm lớp 056 có độ choán nước 1.300 tấn, mang tên lửa chống tàu chiến, pháo điều khiển tự động và súng máy. Lớp tàu tấn công nhanh Hồng Bại (022) có khả năng tàng hình mang tên lửa cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc. Đến nay, nhiều nguồn tin cho rằng Bắc Kinh hiện sở hữu khoảng 80 chiếc Hồng Bại và sẽ còn đóng thêm trong thời gian tới. Tàu tấn công nhanh Hồng Bại có độ choán nước 220 tấn, được trang bị tên lửa chống tàu chiến, đối hải và cả tấn công mặt đất, pháo 30mm.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng dẫn một số nguồn tin cho rằng Trung Quốc đang chế tạo 2 tàu sân bay nội địa, điều mà Bắc Kinh đã chính thức lên tiếng bác bỏ hồi cuối tháng trước. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh bác bỏ khó dập tắt hoài nghi của các bên khi nước này từng tuyên bố mua tàu sân bay Varyag của Ukraine để “phát triển sòng bài” nhưng nay lại trở thành hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Đây chính là một trong những dẫn chứng mà giới chuyên gia cũng như một số nước dùng để cáo buộc rằng Trung Quốc thiếu minh bạch trong chính sách quốc phòng

 

Sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo chống tàu và tàu ngầm mới, việc các tàu cũ được hiện đại hóa cùng sự cải thiện lớn về chất lượng nhân sự, các cuộc diễn tập và vận tải quân sự cho thấy Trung Quốc đang theo đuổi những tham vọng chủ quyền lớn hơn

 

 

592047.jpg

 

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương là khu vực mà Mỹ có tới 5 đồng minh quân sự gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và Australia. Điều đó giúp Mỹ có sẵn nền tảng để củng cố năng lực của mình. Các quốc gia này đều ngày càng lo sợ sự hiếu chiến ngày càng tăng của Trung Quốc và đều hoan nghênh chiến lược lấy châu Á làm trọng tâm của Mỹ.

Thêm vào đó, trong những năm gần đây Mỹ đã thiết lập quan hệ đối tác về ngoại giao và chiến lược với một số nước trong khu vực gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore và Ấn Độ. Các hoạt động hợp tác như hỗ trợ an ninh, tập trận chung, trao đổi và đào tạo nhân sự cần phải được tăng cường.

Mỹ cũng có thể giúp cung cấp các hệ thống vũ khí quốc phòng, như hệ thống ra đa tiên tiến, các tên lửa chống máy bay và chống tàu hiện đại và các hệ thống chỉ huy giúp các nước nhỏ có thể thực hiện chiến lược ngăn chặn tiếp cận/phong tỏa hiệu quả hơn để đối phó với Trung Quốc.

 

 

Hải Quân Trung Quốc sẽ không dễ dàng trong những xung đột trên biển Ðông. Nếu Philippines đến bây giờ chưa đủ lực lượng đương đầu với Trung Quốc dù là chỉ xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì từ 5 năm nay, tiềm lực quân sự của Việt Nam đã gia tăng rất nhiều. Tờ China Review News ở Trung Quốc nhận định rằng trong năm quốc gia Ðông Nam Á ở biển Ðông - Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei - thì lực lượng quân sự của Việt Nam, đặc biệt là hải quân, có khả năng công cũng như thủ toàn diện và mạnh nhất. Nga đã bán cho Việt Nam nhiều hệ thống vũ khí phòng thủ cũng như tấn công hiện đại, bao gồm chiến hạm gắn hỏa tiễn loại Gepard, Molnya, và sắp tới là tàu ngầm lớp Kilo. Tầm hoạt động của máy bay chiến đấu đặt căn cứ ở các sân bay Biên Hòa, Phan Rang, Cam Ranh... bao trùm biển Ðông, với Su-30MKV là loại máy bay chuyên dụng chiến đấu trên biển cũng như hỏa tiễn chống chiến hạm Yakhont từ bờ biển Phan Thiết có tầm bắn tới Hoàng Sa và Trường Sa.

 

 

Can dự vào khu vực này không chỉ có Trung Quốc, ngoài Mỹ và Nhật Bản còn có Ấn Độ cũng bắt đầu quan tâm và can dự vào khu vực. Như vậy đã xuất hiện một thế cân bằng nhất định giống như ở châu Âu trước đây với rất nhiều kênh trao đổi và thảo luận cho phép giữ trạng thái cân bằng đó.

Publicité
Tag(s) : #Dư Luận Chính Trị Thế Giới
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :