Một loạt vấn đề kinh tế - xã hội vốn là điểm yếu của VN với trên 89 triệu dân đang được giới quan sát nước ngoài xem xét như những rủi ro tiềm tàng.
Hoạch định kinh tế vĩ mô, hiệu quả thực của quản lý, nạn tham nhũng, nhân quyền và bất ổn xã hội được coi là năm trong số các dấu hỏi lớn đối với sự phát triển về lâu về dài của Việt Nam, theo Reuters.
Trước hết, công tác hoạch định chính sách kinh tế, qua nhiệm kỳ vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được cho là một diễn trình xảy ra trong một "hộp đen" vừa thiếu tường minh, khó dự đoán và do đó là một quan ngại chính đáng của rất nhiều kinh tế gia và các nhà đầu tư.
Các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ đã đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 6,8 % vào năm 2010, thế nhưng cái giá của nó lại là sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế mà lạm phát đã tăng vọt tới mức hai con số và tiền tệ tiếp tục mất giá, theo nhận định của Reuters hôm 1 tháng Tư.
Một loạt các điều chỉnh vĩ mô về tiền tệ, tín dụng, giá cả, cán cân mậu dịch... được Chính phủ đưa ra từ đầu năm nay, đặc biệt là sau Tết Âm lịch, đang tiếp tục có nguy cơ đưa nền kinh tế rơi vào các vòng xoáy của lạm phát và đầu tư, phát triển mất cân bằng.
Các thách thức tiếp theo đang được theo dõi sẽ là làm thế nào ổn định nền kinh tế và hạ nhiệt lạm phát ở mức độ chóng mặt, bên cạnh các bài toán xử lý các lỗ hổng cơ cấu trong nền kinh tế , với nhiều khiếm khuyết trong chính sách tín dụng, đầu tư và mậu dịch.
Khoảng cách trong tỷ giá hối đoái giữa đồng đô-la trên chợ đen so với tiền đồng và các tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng tiếp tục là một câu hỏi lớn, trong khi thâm hụt mậu dịch vẫn không dễ dàng cắt giảm.
Các phân tích gia kinh tế được Reuters tổng lược trích ý nói : Những trở ngại chính đối với hiệu quả quản lý của chính phủ là nạn quan liêu, thủ tục nhiêu khê, vốn đang cản trở, nếu không nói là đình trệ các dự án và ngăn chặn kinh doanh, mậu dịch vốn cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn trong ở thời điểm hiện nay.
Điều này xảy ra bất chấp các tuyên bố của chính phủ là muốn giảm các thủ tục hành chính xuống chỉ còn một phần ba.
Cho tới nay trường hợp tập đoàn đóng tàu Vinashin, vốn gần như đã phá sản, được coi là một ví dụ rõ nét về cách thức nhà nước bao cấp, bao biện cho cách quản lý kém hiệu quả, trong khi trách nhiệm của các cá nhân liên quan không được xem xét.
Đây là một điển hình cho thấy Chính phủ quản lý thiếu hiệu năng khi chỉ riêng một số thiệt hại mới thống kê được của tập đoàn này đã tạo ra những món nợ khổng lồ cho ngân sách quốc dân cả về lâu dài lẫn trong trước mắt.
Và trong lúc các chỉ số đo lường cho thấy nhiều ngân hàng ở Việt Nam đang bị 'hạ cấp' trong các đánh giá về hiệu năng và độ khả tín, thì các câu hỏi tiếp tục được đặt ra là các biện pháp nào sẽ là cụ thể và khả thi để thực sự giúp cắt giảm nạn quan liêu.
Câu hỏi khác là các doanh nghiệp nhà nước nào cần phải được tập trung, tái sắp xếp trong khi các quá trình khác như cổ phần hóa hay giải tư cần được thực hiện để đảm bảo kinh doanh đạt hiệu quả thực.
Tham nhũng
Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng trước đây được truyền thông đăng tải thường xuyên hơn.
Tham nhũng, một căn bệnh lâu niên của Việt Nam
Các giới chức thường tái khẳng định cam kết chống tệ nạn này, thậm chí từng khuyến khích báo chí, truyền thông hành động như những chế tài giúp phần kiểm soát, theo dõi, thế nhưng chính nhiều nhà báo viết bài về lĩnh vực này đã bị bắt giữ , liên quan tới việc đưa tin tức hay điều tra các vụ tai tiếng tham nhũng nghiêm trọng hàng đầu.....
SỐNG VỚI NGƯỜI VIỆT (Tác giả: Philippe Papin và Laurent Passicousset )
" Sớm hay muộn, mọi cuộc nói chuyện chân tình với người Việt bao giờ cũng đề cập đến chủ đề hối lộ hàng ngày. Việc cấp giấy tờ, xin giấy phép, đăng ký cho con đi học, đăng ký biển số xe máy : tất thảy đều phải qua khâu này. Hối lộ lặt vặt phổ biến đến nỗi được đặt tên là “nền văn minh phong bì”.
Phong bì cho phép làm tất cả : mở rộng vườn nhà ra tận mặt phố, xây ban công chòi ra ngoài, đổi hướng hệ thống ống dẫn, mua với giá rẻ bèo khu đất của hợp tác xã vừa giải thể, lên chức lên quyền, đi học trái tuyến…vv…
Phong bì loại nhỏ phải dùng thường xuyên thì người ta dùng tiền túi của mình để chi trả, nhưng khi phải đi cấp cứu hay mua một chân công chức, tóm lại là khi phải bỏ một khoản tiền lớn có thể tương đương với 20 năm làm việc (một nông dân chúng tôi quen đã phải trả khoản tiền như thế ở bệnh viện công), thì phải chấp nhận hy sinh, bắt cả nhà đóng góp và vay nặng lãi tứ phương. Muốn trả nợ thì làm việc thôi không đủ. Người đi vay và gia đình anh ta không có cách nào khác là hành xử y như thế, làm dăm ba điều khiếm nhã trong khả năng của mình để kiếm tiền. Kể cả những người lương thiện nhất cũng không tránh khỏi bị hút vào vòng xoáy của tham ô.
Tham nhũng nuôi tham nhũng, tất nhiên, nhưng cái chính là nó mở rộng ra đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua trò chơi chia một khoản tiền lớn thành nhiều món nợ nhỏ. Nguy hiểm hơn cả những khoản hối lộ kếch sù mà tầng lớp trên trao đổi với nhau, (những khoản này ta không thấy được, mà chỉ có thể đoán và chặc lưỡi mà rằng ngày xưa quan lại cũng nhận đồ lễ đấy thôi), tham nhũng làm băng hoại đời sống xã hội hàng ngày, đến mức đôi khi ảnh hưởng cả đến những quan hệ thông thường, có những quan hệ lẽ ra chỉ là bạn bè mà dần dà lại thành ra vụ lợi .
Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HĐQT Công ty Cơ khí Duy Khanh, bức xúc phản ánh công ty ông phải “bôi trơn” cho cán bộ hải quan mới giải quyết khâu kiểm hóa, cho thông quan linh kiện, máy móc nhập về. Một số đại biểu cho biết thêm tình trạng giấy phép con hành DN vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Do vậy, TP phải có biện pháp cụ thể để giải quyết hiệu quả hơn nữa thủ tục hành chính, đi đôi với nâng cao đạo đức cán bộ công chức; có cơ chế, chính sách trả lương phù hợp, chứ mức thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng/tháng như hiện nay thì khó dẹp bỏ nhũng nhiễu…
Trả lời những bức xúc trên của doanh nhân, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng TP đã, đang và sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân, DN thuận lợi trong việc tiếp cận với dịch vụ công. Việc nhũng nhiễu hay đòi “bôi trơn” của cán bộ công chức, ông Lê Mạnh Hà thừa nhận đó là một thực trạng không chỉ ở ngành hải quan mà ở tất cả các ngành khác. “TP thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành giải quyết vấn nạn này, cương quyết xử lý cán bộ vi phạm, xóa bỏ tệ nhũng nhiễu nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN” -
Bất ổn xã hội
Một nguy cơ tiềm ẩn khác được Reuters nhắc tới chính là bất ổn xã hội.
Hai trong số nhiều 'bức xúc' xã hội được báo chí trong nước nhắc tới có nguồn gốc từ các tranh chấp lao động và đất đai.
Các cuộc phản đối gần đây bao gồm một vụ biểu tình ở tỉnh Hà Nam ngay gần Hà Nội, chống lại việc trưng thu đất đai của người dân, trong số hàng trăm vụ việc khác diễn ra trong nhung năm truoc .
Khoảng cách giàu nghèo tăng rộng, công an lạm dụng bạo lực với thường dân, mua bán công lý và kể cả sự kiểm duyệt thái quá của các ngành an ninh, tuyên giáo đối với tiếng nói của người dân, báo chí, truyền thông, sự nặng tay đối với giới bất đồng chính kiến,... .
Reuters nói quản lý kinh tế tài chính vĩ mô liên tiếp gặp vấn đề lớn ít nhất từ đầu năm, trong khi tham nhũng, quan liêu bao cấp không có dấu hiệu thuyên giảm, bão giá và bất ổn xã hội tiếp tục gia tăng, bất công xã hội có dấu hiệu không dừng lại ở tỉnh, thành nào,...
Theo Nghị định 68/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007 về minh bạch thu nhập, tài sản có hiệu lực từ ngày 30-9, cán bộ Nhà nước từ cấp lãnh đạo xã, phường trở lên sẽ phải công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị mình. Thời điểm công khai tài sản được thực hiện từ ngày 31-12 đến ngày 31-3 năm sau.
Một kẽ hở trong Nghị định 68 mà cơ quan xây dựng - Thanh tra Chính phủ - cũng thấy rõ nhưng thừa nhận phải mất một thời gian nữa mới có thể “bịt” được việc quan chức xé nhỏ tài sản cho vợ, con cái - nhiều người lại chưa đủ tuổi thành niên. Đó là chưa tính tới quan chức gửi tiền tại các ngân hàng nước ngoài. Những kẽ hở này, theo ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, sẽ được Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu để tìm ra biện pháp, công cụ ngăn chặn hiệu quả trong thời gian tới.
Đã có nhiều ý kiến cho rằng việc bản kê khai tài sản, thu nhập nên được công khai mở rộng ra cộng đồng cho người dân và giới truyền thông, báo chí nắm để nâng cao tính giám sát. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc này chưa thể thực hiện được bởi vướng Luật Phòng chống tham nhũng. Luật này quy định bản kê khai tài sản phải được lưu cùng với hồ sơ cán bộ. Mà hồ sơ cán bộ xưa nay được xếp vào diện bí mật Nhà nước. Điều này khiến việc công khai rộng rãi sẽ được tính tới trong tương lai nếu Quốc hội đồng ý xem xét sửa Luật Phòng chống tham nhũng.
Wikileaks
_Ăn hối lộ hãng Nhật, đòi hối lộ từ hãng Mỹ
Dự án đại lộ Ðông Tây là một chương trình viện trợ của Nhật cho Việt Nam, xây một tuyến đường, vừa xây mới vừa cải tạo đường cũ, chạy từ Bình Chánh vào tới Sài Gòn gần cầu Calmette, xuống hầm qua Thủ Thiêm rồi chạy tới Ngã ba Cát Lái trên đường về miền Tây.
Công ty thắng thầu dự án này năm 2001 và 2003, là PCI của Nhật. Nhưng tới tháng 8 năm 2008, báo chí Nhật đưa tin cảnh sát Nhật bắt giam 4 viên chức PCI về tội hối lộ. Lúc đó, tin tức chỉ mới tiết lộ số tiền lót tay là $820,000 (tất cả đơn vị tiền tệ trong bài là đô la Mỹ).
Lúc ra tòa, các viên chức này nêu danh người nhận hối lộ, là ông Huỳnh Ngọc Sỹ. Biện lý cuộc cho biết PCI nhận đã hối lộ cho ông Sỹ nhiều lần, cộng lại lên tới $2.3 triệu, nhưng phía biện lý cuộc quyết định chỉ truy tố trên cơ sở $820,000 thôi.
Vụ án tham nhũng này được nhắc đến trong một công điện đề ngày 3 tháng 9, 2008. Công điện này, ngoài việc tường trình vụ PCI, còn cho biết thêm về một vụ tham nhũng khác liên quan tới một hãng Mỹ, hãng tư vấn điều hành dự án CDM.
Tổng lãnh sự Kenneth Fairfax tiết lộ CDM từng nhờ tòa tổng lãnh sự can thiệp về một hợp đồng vệ sinh môi trường đã được Ngân Hàng Thế Giới chấp thuận. Bây giờ CDM chỉ còn chờ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM đồng ý là bắt tay vào làm.
Thế nhưng giấy tờ bị kẹt tại Sở Giao Thông-Vận Tải nơi không ai khác hơn là ông Sỹ đứng đầu ban quản lý (PMU) cho dự án đó. Theo lời CDM, ông Sỹ muốn gặp riêng CDM sau giờ làm việc, bên ngoài văn phòng Sở Giao Thông-Vận Tải, điều mà CDM cho là sẽ dẫn tới việc bắt tay ngầm sau lưng nào đó. Không muốn làm chuyện mờ ám, CDM từ chối. Giấy phép sau đó đã không được cấp, và CDM nhờ tòa tổng lãnh sự giúp.
Bị đối mặt với tối thiểu hai vụ án hối lộ mà bị ngoại quốc biết được, vụ CDM với Mỹ và vụ PCI với Nhật, “Thành phố sẽ trả lời thế nào?Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn phản bác lại tin tức từ phía Nhật, khẳng định là “Thực tế chứng minh chính phủ Việt Nam đã quản lý và sử dụng rất có hiệu quả, rất đúng mục đích nguồn ODA của Nhật Bản.” Không những vậy, ông này còn yêu cầu báo chí Nhật đừng loan tin vụ tham nhũng.
Bản công điện viết : Lý do ông Sỹ được bảo vệ lên tới Bộ Ngoại Giao, là vì gốc bự dù to của ông này. Người bao che cho ông Sỹ không ai khác hơn là Bí Thư Thành Ủy Lê Thanh Hải, sếp lớn của Sài Gòn và là một ủy viên Bộ Chính Trị . Không những thế, con trai ông Sỹ chuẩn bị lấy con gái ông Hải, do đó “mối liên hệ giữa Sỹ với Hải đã thân tình còn sắp thân tình hơn,” ông Fairfax viết.Với sự đùm bọc vững chãi như vậy, ông Sỹ mãi vẫn không bị điều tra. Tới tháng 12, Nhật tạm cắt một phần viện trợ cho Việt Nam.
“Tin này được (Ðại Sứ Nhật Mitsuo Sakaba) tuyên bố trực tiếp trong buổi khai mạc có mặt Thủ Tướng (Nguyễn Tấn Dũng) thay vì trong một buổi họp riêng về việc chống tham nhũng ... dự trù diễn ra sau khi thủ tướng ra về,” Ðại Sứ Michalak viết.Các phái đoàn khác, kể cả EU, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, và Ðan Mạch cũng lên tiếng về nhu cầu chống tham nhũng, trong bài diễn văn khai mạc, trước mặt thủ tướng.
“Sau cuộc điều tra sơ khởi, nhà chức trách Nhật tới Việt Nam để tiếp tục điều tra và tìm thêm bằng chứng cho vụ án ở Nhật. Họ không được phía Việt Nam chính thức hợp tác và đành phải điều tra không chính thức trong hai tháng. Sau đó (tức khoảng tháng 10) phía Việt Nam bắt đầu điều tra.”
Ðại Sứ Sakaba nói: “Viên chức PCI thú nhận đã trao tổng cộng $2.3 triệu cho Sỹ để được chọn là tư vấn trưởng cho dự án đại lộ Ðông Tây,” và cho biết thêm về chuyện trao tiền:“Có nhiều tay trung gian cho PCI, chuyển nhiều món tiền khác nhau, nhưng tất cả đều đưa tiền cho một người, là ông Sỹ.”
Bộ Trưởng Công An Lê Hồng Anh là người do dự không muốn công khai điều tra ông Sỹ. Phải tới sau khi chính phủ Nhật áp lực, Thủ Tướng Dũng mới công khai tuyên bố điều tra và Bộ Trưởng Anh miễn cưỡng đồng ý.
Việc Nhật cúp viện trợ, tuy phía Nhật nói với Mỹ là “không phải để áp lực Việt Nam,” nhưng cũng đã có tác dụng đó. Năm ngày sau khi công bố tin viện trợ bị cắt, ông Sỹ bị bắt, bị truy tố.
Tới tháng 2 năm 2009, Nhật nối lại nguồn viện trợ. Ông Sỹ bị kết án vào tháng 9 với bản án 3 năm tù và tới tháng 10, một bản án khác được đưa ra, tuyên phạt ông Sỹ tù chung với tội danh “nhận hối lộ.”
Một trong những vấn đề bên Nhật đòi hỏi, là Việt Nam phải trả lại số tiền $30 triệu đã trả cho PCI. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật đòi lại tiền viện trợ. Ông Sabaka nói ngay cả trong vụ PMU-18, nước Nhật cũng không đòi tiền lại .
_Trong một công điện đánh đi từ Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Sài Gòn đề ngày 1 tháng 4, 2009, với tựa đề “Người khổng lồ chính trị thoát án tham nhũng, còn công an và phóng viên thì đi tù.”
Vụ án xử Thiếu Tướng Trần Văn Thanh tới nay vẫn còn nhiều người nhớ: tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử với đầy đủ dây nhợ và máy trợ thở oxygen, để bị nghe tố cáo và tuyên án. Bàn tay đằng sau vụ xử ấy được bức công điện khẳng định là ông Nguyễn Bá Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Nhân Dân và bí thư Thành ủy Ðà Nẵng.
Quyền tổng lãnh sự Charles Bennett gọi ông này là “chủ nhân của đất và gió”. Ông kể lại:“Những nhà đầu tư phát triển địa ốc nào dại dột xây cất vườn tược trước khi hỏi ý Bá Thành là trồng cây gì và lối đi xây làm sao, chẳng hạn, sẽ bị đóng cửa và phải bới lên xây lại từ đầu.”“Những nhà đầu tư nào không chịu nói chuyện trước với Nguyễn Bá Thanh từ trước khi nộp đơn, đều nói rằng họ chẳng bao giờ được cấp giấy phép,” công điện cho biết.Ngược lại, bức công điện viết, nếu nhà đầu tư nào chịu chơi đúng luật của Thanh, mọi loại giấy tờ sẽ dễ dãi và suôn sẻ, hơn tất cả chỗ nào khác tại Việt Nam. “Các nhà đầu tư ngoại quốc cho biết thành phố hứa hẹn rất nhiều và luôn giữ lời,”. Ông Thanh được cho là không ăn hối lộ trực tiếp, mà làm giàu bằng cách mua rẻ đất của dân rồi bán lại cho các nhà đầu tư, theo lời giới làm ăn ở Ðà Nẵng thuật lại cho TLS Mỹ.
Theo dư luận thời bấy giờ, cái ghế ở Hà Nội mà ông bí thư Thanh muốn, không phải là phó chủ tịch thành phố, mà là một chân đại biểu Quốc Hội.
Dù vì động cơ nào, tin tức về vụ tham nhũng này được tuồn ra cho giới báo chí và blogger, kể cả báo Công An. Ông Thanh bị tố cáo nhận hối lộ 4 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 200,000 đô la Mỹ) hồi năm 2007 khi giải tỏa đất. Tin tức cũng rộ lên về người dân oan viết thư tố cáo lên thủ tướng rồi bị chết bí hiểm.
Một doanh gia ngân hàng, người Singapore làm ăn tại Ðà Nẵng, giải thích về vụ này cho TLS. Theo ông này, tuy đảng Cộng Sản vẫn biết về sự tham nhũng của ông Thanh, nhưng họ sẽ không làm gì, thứ nhất là “vì mức độ tham nhũng của ông Bá Thanh không quá đáng và không ảnh hưởng tới sự phát triển của thành phố,” và thứ nhì là “ông chia phần làm giàu cho rất nhiều thế lực chính trị ủng hộ”.
Chuyện tham nhũng ngày xưa bị đem ra xem lại, theo ông này, chỉ là vì quan chức Hà Nội không thích người ngoài nhảy vào nhận một chức vụ trong thành phố của họ. Và họ đã thành công. Bộ Chính Trị ra chỉ thị chính quyền Hà Nội mới chỉ gồm nhân sự chính quyền Hà Nội và Hà Tây cũ.
.
Ngày 24 tháng 2 năm 2009, nhiều tháng sau khi ông Thanh đã lỡ chuyến tàu ra Hà Nội, công an Ðà Nẵng ra tay truy tố nguyên chánh thanh tra Bộ Công An Việt Nam, Thiếu Tướng Trần Văn Thanh. Ông này là người đứng đầu cuộc điều tra vụ án tham nhũng.
Tướng Thanh là người gốc Ðà Nẵng và “có tiếng lương thiện,” bức công điện viết. Trước khi làm chánh thanh tra Bộ Công An, ông là giám đốc công an Ðà Nẵng. Bức công điện kể lại nguồn gốc vụ án tham nhũng:
“Năm 2000, ông Thanh khi đó là đại tá bắt giữ một nhà thầu về tội hối lộ trong công trình xây dựng cầu sông Hàn. Nhà thầu này (công điện không nói tên, nhưng là ông Phạm Minh Thông) bị kết tội 13 năm tù.” Ông Thông khai là đã hối lộ cho Nguyễn Bá Thanh. Phía công an và viện kiểm sát muốn truy tố ông bí thư, nhưng không được.
Ông bí thư tìm cách trả thù, thì ông công an chạy ra khỏi Ðà Nẵng. Mặc dù bị chủ tỉnh đì, ông công an Thanh ra được Hà Nội, được lên lon, và trở thành chánh thanh tra. Ông Tướng Thanh trở thành công cụ lý tưởng để kẻ thù ông bí thư Thanh lôi kéo.
Ðiều xui xẻo cho ông công an Thanh, là cuộc điều tra đã không được chuẩn bị đúng luật. Bức công điện nêu thí dụ: “Trong cuộc điều tra năm 2000, Tướng Thanh là người trực tiếp lấy cung nhiều nhân chứng quan trọng chống ông Bá Thanh, kể cả ông nhà thầu.” Nhưng thay vì cho người khai viết tay biên bản, ông cho đánh máy biên bản rồi cho nhân chứng ký tên.
Mặc dù đây là chuyện ai cũng làm, “nhưng riêng trong vụ này, điều này khiến Tướng Thanh bị hở sườn”. Khi người của Bí thư Thanh nói chuyện thẳng với những nhân chứng này, “phép lạ” là họ đều lắc đầu và chối rằng ông Tướng Thanh tự ý đánh máy tờ khai rồi ép họ ký.
Ông tướng, bị lôi vào tòa trên băng ca trong lúc hôn mê, thở bằng máy, đang truyền dịch, bị tuyên án 18 tháng tù treo. Lên phúc thẩm (cũng tại Ðà Nẵng), Viện Kiểm Sát yêu cầu đình chỉ vụ án với ông Tướng Thanh nhưng tòa phúc thẩm vẫn tuyên bố ông tướng có tội, chỉ giảm án xuống 12 tháng tù treo vì lý lịch tốt. Cuối cùng, phải tới khi Tướng Thanh gởi đơn lên giám đốc thẩm, ông mới được tuyên bố vô tội.
Quyền TLS Bennett cho rằng mặc dù Bí thư Thanh tạm thắng, ông vẫn bị dừng chân tại chỗ ở Ðà Nẵng. “Vì có tiếng tham nhũng và tương đối bị cô lập ở Ðà Nẵng, nếu ông không tìm được đường tới thì có thể gặp nguy khi quyền lực và ảnh hưởng của ông bị thuyên giảm.”
Nhưng lý do ông Bí thư Thanh truy tố được một tướng, một nhân vật của Bộ Công An, là vì ông lôi kéo được thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản là phải duy trì nguyên tắc quan trọng về vai trò của công an trong hệ thống cộng sản. Công điện viết:
“Sau khi bị thua nhục nhã tháng 7 năm 2008, ông (Bá Thanh) muốn trả thù và thuyết phục được các nhân vật cao cấp khác là, cũng như trong vụ PMU 18, Bộ Công An và báo chí bị dạy cho bài học là không được nhúng vào các cuộc tranh chấp chính trị nội bộ.”Nói cách khác, phe phái trong đảng cộng sản có thể đấu đá nhau, nhưng các loại công cụ như công an, báo chí, không được dính vào.
From :BBC ,Tuoi tre , Reuters ,NLD ,NguoiVietonline,...