Publicité

Đề phòng gian kế của kẻ cướp

SGTT.VN - Đừng đem theo đồ quý giá ra đường vì rất dễ gặp cướp giựt. Đó là cách nhiều người khuyên nhau nên cẩn trọng, bảo vệ tài sản của mình. Tuy nhiên, nếu người lương thiện có nhiều cách đề phòng thì kẻ bất lương cũng lắm gian kế. Đó là lý do cướp vào quán càphê giựt iPad, liều lĩnh xông vào nhà cướp iPhone…


Buổi sáng tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm – Điện Biên Phủ, giáp ranh giữa hai quận 1 và quận Bình Thạnh vào một ngày đầu năm còn khá vắng. Dòng xe từ tốn ôm vòng xoay rồi toả ra nhiều hướng...

Lúc ấy, chợt vang lên một tiếng la thất thanh. Rồi người đi đường nhìn thấy hai người đàn ông ôm nhau vật. Những chiếc xe máy rổn rảng ngã… kéo đám đông xúm xít dừng xe. Những chiếc xe vì vội, vì thiếu kiên nhẫn bắt đầu nhấn còi, có người tặc lưỡi: “Va quẹt thì nhường nhau, ẩu đả làm gì?” Khi một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với áo sơmi đóng thùng thoát khỏi những cú đấm và sự trì kéo của người còn lại, vụt đến chiếc xe máy chờ sẵn rồi tẩu thoát, người đi đường mới lơ mơ hiểu: anh ta là một tên cướp.

Lúc này, người đàn ông còn lại xộc xệch trang phục, thều thào: Tôi bị giựt đồ. Giọng nói tưởng như còn bị đè bởi tiếng pô chát chúa từ chiếc xe máy đang lao nhanh về hướng Hàng Xanh. Rất may, ông ấy không bị mất túi xách từ tên cướp có dáng vẻ lịch lãm kia!

 

Đường Trần Quang Khải, đoạn gần tiệm bánh tráng cuốn thịt luộc nổi tiếng khá đông người qua lại. Cô gái trẻ dừng xe chờ hết đèn đỏ thì rẽ trái vào quán ăn. Chợt chuông điện thoại reo, cô gái mở giỏ xách, lấy ra chiếc iPhone. Sau cái vuốt trên phím mũi tên cảm ứng điện thoại, vai cô nhận một cái vỗ: “Gọi cho trai hoài vậy em?” Cô gái ngớ ra nhìn người thanh niên đang nói chuyện với mình. Chỉ chờ vậy, anh thanh niên giựt phăng cái điện thoại rồi nhảy lên xe có một thanh niên khác đang để số 1, bóp sát côn tay. Chiếc xe ấy rất thời thượng mang thương hiệu hãng lớn. Đèn vừa chớm sang xanh. Cô gái nhận ra người vỗ vai mình là một tên cướp và tri hô thì chiếc iPhone đã thay đổi vị trí định vị ở gần ngã ba Trần Quang Khải – Hai Bà Trưng. Người đi đường lắc đầu: “Cứ tưởng tụi trẻ biết nhau”.

Anh Minh, một tài xế taxi ở quận 9, kể: thường thì khi hết hành trình, tài xế sẽ xuống xe mở cốp lấy hành lý cho khách. Lúc này khách cũng xuống xe, nhìn đồng hồ và móc ví thanh toán tiền đi xe. Theo anh Minh, kẻ cướp cũng thường xuất hiện đúng lúc này và giựt ví. Chuyện tương tự này cũng xảy ra ở cây xăng khi khách mua xăng móc ví trả tiền. Theo anh Minh, khách nên thanh toán từ trong xe rồi bước ra lấy hành lý, cũng như khi đổ xăng khách hàng nên nhét sẵn tiền lẻ trong túi khác rồi lấy ra trả tiền sẽ an toàn hơn.

 

Một kinh nghiệm khác đối với người đi xe hơi, như sau: thói quen của chủ xe hơi là để túi xách bên ghế phụ, hoặc ghế sau. Khi xe chạy các cửa này sẽ khoá. Khi xuống xe, chủ xe sẽ mở cửa, vòng sang bên để lấy túi xách rồi nhấn remote khoá xe. Lúc này cướp ào tới mở cửa trước và giựt đồ. Do vậy, nên lấy túi xách khoác vào người rồi bước ra ngoài, sau đó khoá cửa xe. Quen với thao tác này thì hạn chế mất của.

 

Cảnh giác vẫn hơn

Hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, người có nhiều kinh nghiệm bắt cướp, tâm sự: nhận ra cướp bây giờ không phải đơn giản như xưa là những thanh niên đi xe độ, ăn mặc lôi thôi. Bây giờ có nhiều tên cướp ăn mặc đẹp, đi xe xịn… Chính vẻ bề ngoài đó làm người dân thiếu đề phòng.

Anh Tiến khuyên người đi đường trước hết phải không đem theo đồ vật quý giá. Nếu có đem thì nên bỏ cốp xe, hoặc đeo túi xách dây chắc chắn trong người, khoác áo ngoài cho cướp khó phát hiện và nên đi nhiều người. Ngoài ra, khi sử dụng các thiết bị hiện đại như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop… ở quán càphê hoặc nơi công cộng, người dân nên chủ động đề phòng những người lạ lại gần. Khi có ai đó muốn lại gần, hỏi thăm… ở nơi công cộng, người sử dụng các thiết bị kể trên nên ôm máy vào người, giữ chặt rồi mới trả lời. “Chỉ là những lời khuyên chung chung vì có rất nhiều tình huống thực tế khác nữa. Ví dụ như khi chạy xe trên đường, bạn nên quan sát có người theo không? Họ đi xe xịn đến mấy cũng phải cảnh giác. Bạn chạy chậm, họ chạy chậm. Bạn dừng lại họ chạy qua nhưng rồi cố tình quay lại chạy phía sau thì khả năng cướp rất cao”, anh Tiến nói.

Cướp có trăm phương ngàn kế và giấu mặt nên cảnh giác cao trong mọi trường hợp không bao giờ thừa.

 

 


Đề xuất đánh thuế tiền gởi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA) vừa được đưa ra đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận xã hội mấy ngày gần đây. Hầu hết mọi người không đồng tình với đề xuất này và cho rằng bất động sản đang “túng quá làm liều!


Đánh thuế tiền gởi tiết kiệm liệu có thu hút vốn vào thị trường bất động sản? Tiền không vào ngân hàng có chảy sang bất động sản?

Theo lý giải của HOREA, việc đánh thuế tiền gởi tiết kiệm là việc cần làm ngay nhằm “hạn chế” người dân gởi tiền vào ngân hàng, thay vào đó là tăng cường đầu tư vào các kênh khác, trong đó có thị trường bất động sản. Đây là cách thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời bổ sung thêm vào nguồn thu ngân sách.

HOREA cũng cân nhắc khi kiến nghị, chỉ đánh thuế đối với số tiền gởi từ 500 triệu đồng trở lên vì trước đây đề xuất đánh thuế tiền gởi tiết kiệm đã từng được đưa ra nhưng không được xã hội đồng tình vì sợ ảnh hưởng đến đối tượng người thu nhập thấp, hưu trí.

 

Tuy nhiên, đề xuất này của HOREA trong thời điểm hiện nay hầu như không nhận được sự đồng tình nào và bị cho là một đề xuất thiếu sự suy xét, bất hợp lý, không khả thi và thiếu tính nhân đạo.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Mở TP HCM, với tình hình khó khăn hiện nay, các chính sách về thuế, phí đều rất nhạy cảm và có thể gây tác dụng ngược. HOREA cần nhìn nhận rằng nếu bất động sản muốn thu hút dòng tiền chảy vào ngành nghề của mình thì phải tạo ra sự hấp dẫn trong đầu tư. Địa ốc phải điều chỉnh bằng giải pháp tự vận động chứ không nên gây sức ép tài chính bằng đề xuất này.

 

Muốn thu hút người dân đầu tư vào nền kinh tế điều quan trọng nhất là tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa, đừng nên ép người dân vào thế bí trong khi các kênh đầu tư hiện nay như: chứng khoán, bất động sản… đều rất kém hấp dẫn.

Thiết nghĩ, với đề xuất này, ngành bất động sản cũng đừng mong rằng dòng tiền không vào ngân hàng thì sẽ chảy sang bất động sản. Vì không phải người dân nào cũng có “máu” kinh doanh và biết kinh doanh, đặc biệt là họ đang rất mất niềm tin với thị trường bất động sản. Nếu bất động sản vẫn khư khư giữ giá và “tham lam” không chịu trích ra một phần các khoản lợi đã thu được trong những năm trước đó để cứu chính mình, thì đừng trông chờ vào sự cứu vãn tình thế từ bên ngoài.

Ngoài ra, không dễ dàng để ngành tài chính đồng tình với việc này, vì để điều tiết dòng tiền, ngành tài chính đã thực hiện biện pháp điều chỉnh lãi suất huy động và thực tế lãi suất tiền gởi cũng đã giảm mạnh xuống mức 8% như hiện nay.

Hơn nữa, các ngân hàng đều khuyến khích người dân gởi tiết kiệm, vì đây là một trong những kênh huy động vốn quan trọng của ngân hàng, việc giảm lãi suất huy động cũng phải rất cân nhắc. Chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng từng lo ngại việc giảm lãi suất tiền gởi quá mức sẽ làm giảm sức hấp dẫn của tiền đồng Việt Nam, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng huy động vốn của hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh đó, đề xuất của HOREA còn bị cho là thiếu tính khả thi vì nếu Nhà nước chấp nhận đánh thuế, thay vì gởi 500 triệu đồng thì người dân có thể chia nhỏ số tiền ra và gởi cho nhiều ngân hàng để tránh bị đánh thuế. Khi đó việc đánh thuế chỉ làm cho tình hình càng rối ren thêm.

 

Dân phẫn nộ

Nhiều người dân cho rằng, do quá “khát vốn” khiến ngành bất động sản “nghĩ cuồng” đưa ra một đề xuất thiếu sự suy xét. Trong tình hình kinh tế khó khăn, người dân đang phải “thắt lưng buộc bụng” thì đề xuất thêm thuế của HOREA là việc làm chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác.

Khi bất động sản “sốt” giá, các nhà đầu tư phất lên như diều gặp gió thì chẳng thấy “đại gia” bất động sản nào lên tiếng gì và cũng không biết ngành bất động sản đã đóng góp được gì cho dân, trong khi hậu quả để lại là giá đất bị đẩy lên cao đến độ không mấy người có đủ khả năng sở hữu một căn nhà để ở.

Đến lúc này, khi cùng đường, ngành bất động sản lại đưa ra một đề xuất, gần như “ép” người dân tung tiền ra cứu lấy thị trường bất động sản. Việc này, không khỏi khiến người dân phẫn nộ.

Đa phần những người gởi tiền vào ngân hàng đều là người lao động làm công ăn lương, hưu trí, họ ăn dè, tiết kiệm được ít tiền nhưng không có ý tưởng kinh doanh mà chỉ muốn gởi vào ngân hàng để có thêm chút tiền lãi góp phần chăm lo đời sống hằng ngày. Trên thực tế, giới kinh doanh rất ít ai có ý định gởi tiền vào ngân hàng vì đa số những người kinh doanh đều cho rằng, lãi suất tiền gởi ngân hàng chẳng thấm vào đâu so với lãi kinh doanh, thậm chí nhiều người cho rằng tiền lãi gởi ngân hàng có được chẳng đủ bù vào sự mất giá đồng tiền do lạm phát.

Do đó, nếu đánh thuế tiền gởi thì vô tình làm tổn thương đến những đối tượng thu nhập thấp trong xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

 

Đối tượng chọn gởi tiền vào ngân hàng đa phần là người lao động làm công ăn lương

Ngoài ra, khoản tiền người dân gởi vào ngân hàng, ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp vay để kinh doanh, như vậy cũng là đã đóng góp cho xã hội. Nếu phải đóng thuế, người dân không gởi tiền nữa thử hỏi doanh nghiệp lấy gì để vay, ngân hàng lấy gì để sống?

Một người dân bức xúc nói: “Đánh thuế tiền gởi người dân phải chịu cảnh một cổ hai tròng. Tiền lương dành dụm bao năm sau khi đóng thuế bỏ vào ngân hàng lại tiếp tục bị đánh thuế thêm một lần nữa thử hỏi làm sao chịu nổi”.

Chị Lê Thị Thúy, ở TP HCM bày tỏ: “Vợ chồng tôi đi làm 12 năm và chi tiêu rất tiết kiệm mới dành dụm được 600 triệu đồng. Hằng ngày đi chợ không dám mua những thứ đắt tiền, tiết kiệm chi tiêu đến mức thèm thứ gì cũng không dám mua ăn. Nhưng số tiền tiết kiệm đó chúng tôi vẫn chưa thể mua nổi một căn cho 5 thành viên ở TP HCM. Vậy tại sao chúng tôi còn phải đóng thuế?

Trong khi đó, giá bất động sản trước đây đã mang về lợi nhuận rất cao cho các nhà đầu tư bất động sản thì bây giờ đáng lẽ họ phải đưa bất động sản về giá thực để những người làm công ăn lương vẫn có thể mua được nhà mới đúng, chứ không nên tiếp tục làm khổ dân...”.

Hầu hết người dân cho rằng, đánh thuế vào tiền gửi tiết kiệm là việc làm quá vô lý. Người dân không phải “ngu”, họ có cách chọn lựa riêng của mình và biết cách đầu tư như thế nào để có lợi nhất, không thể ép dân đầu tư vào kênh này hoặc kênh khác.

Ai cũng muốn làm giàu, đâu cần thiết phải bắt ép người khác kinh doanh. Nếu thị trường hấp dẫn thì không có lý do gì mà dòng tiền không đổ vào đó.

Xem : http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=549497#ixzz2MY8Le31X
http://www.xaluan.com/

 

 

Doanh nghiệp BĐS phá sản

Tại Bản tin kinh tế số 8 do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phát hành ngày hôm nay (7/3), cơ quan này dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến 30/9/2012, nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản và hoạt động dịch vụ đang chiếm khoảng 19,25% tổng số nợ xấu của hệ thống ngân hàng.


Theo đánh giá của Ủy ban, đây là một vấn đề lớn, do nợ xấu bất động sản kéo theo sự trì trệ của hai ngành quan trọng đối với việc làm và an sinh xã hội là xây dựng và vật liệu xây dựng.
Ngành xây dựng tạo việc làm cho khoảng 3,3 triệu lao động, tương ứng với 6,4% tổng lao động của nền kinh tế. Lao động trong ngành này có mức thu nhập thấp hơn so với mức trung bình của nền kinh tế và 88,9% lao động trong ngành này không có bảo hiểm xã hội.
Trong khi đó ngành vật liệu xây dựng có khoảng trên 500.000 lao động, chiếm trên 1% tổng số lao động của nền kinh tế và 62,3% lao động trong ngành không có bảo hiểm xã hội.


Quy mô nợ xấu của lĩnh vực bất động sản là đáng kể, song vấn đề còn lớn hơn khi phân tích trạng thái động: đối với một nền kinh tế đang trong quá trình điều chỉnh theo hướng thoái nợ sau thời gian tăng trưởng nóng dự trên tăng trưởng tín dụng cao thì những lĩnh vực vay nợ nhiều nhất, tăng trưởng nóng nhất như bất động sản sẽ phải điều chỉnh mạnh để có thể đưa nền kinh tế về quỹ đạo cân bằng và bền vững.


Ủy ban phân tích, tại nhiều doanh nghiệp bất động sản niêm yết, nợ đang chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản. Giữa bối cảnh thị trường chuyển từ trạng thái giá bong bóng để trở về mức cân bằng dài hạn thì giá trị tài sản sẽ phải có lại đáng kể, trong khi giá trị của các khoản nợ sẽ tiếp tục nở ra (do lãi).


Sự kéo dài của tình trạng "nợ nở ra, tài sản co lại" sẽ làm không ít các doanh nghiệp bị cạn vốn và phá sản, ảnh hưởng mạnh đến thanh khoản các ngân hàng có liên quan, qua đó đe dọa đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng.
Quy mô của các tài sản "độc hại" - không có khả năng thanh toán, ít nhất là trong ngắn hạn - đã ở mức đáng kể

 
"Lãi bỏ túi, lỗ sẽ có nhà nước lo"
Trong bản tin lần này, Ủy ban cũng chỉ ra nhiều thách thức liên quan đến thực hiện các giải pháp giải quyết nợ xấu của lĩnh vực bất động sản.


Thứ nhất, đó là sự sai lệch lớn trong quan hệ cung cầu bất động sản về nhà ở. Theo đó, nguồn cung các sản phẩm nhà ở trung cấp và cao cấp với giá trị cao chiếm tỉ trọng lớn. Điều này hoàn toàn sai lệch với cơ cấu của cầu, được chi  phối bởi nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở bình dân với giá trị khiêm tốn.


Thứ hai là sai lệch lớn trong kỳ vọng của các doanh nghiệp bất động sản. Ủy ban đánh giá, tình trạng đầu cơ diễn ra trên diện rộng và kéo dài đã làm sai lệch hoàn toàn các tín hiệu thị trường, tạo kỳ vọng sai lệch rằng "giá đất và bất động sản chỉ có tăng chứ không có giảm".

 

Tập trung phát triển thị trường BĐS cao cấp và trung cấp, giá BĐS đang cao gấp hàng chục lần thu nhập người dân.


Một tâm lý nguy hiểm xuất hiện ở các doanh nghiệp bất động sản đó là: Cho dù thị trường đã bị đóng bằng một thời gian khá dài song không ít doanh nghiệp ở ngành này vẫn cho rằng khó khăn của thị trường - kể cả phân khúc nhà ở trung cấp và cao cấp - chỉ là tạm thời và giá cả đã chạm đáy nên sẽ chóng hồi phục.


"Rõ ràng điều này không đúng nếu chúng ta nhìn ra thế giới và nhìn về tương lai" - Ủy ban Kinh tế khẳng định. Hiện tại, giá bất động sản ở các thành phố lớn của Việt Nam đã thuộc loại cao so thế giới trong khi thu nhập bình quân đầu người lại thuộc nhóm thấp.


Giá nhà đất Việt Nam đã tăng lên hơn 100 lần trong vòng 20 năm. Giá nhà trung bình cao hơn 25 lần so với thu nhập bình quân hàng năm của người lao động. So với các nước phát triển, giá nhà ở Việt Nam lớn gấp 5 lần và gấp 10 lần so với các nước chậm phát triển. Trong khi đó, so với thu nhập, giá bất động sản trung bình ở các nước châu Âu chỉ bằng 7 lần, Thái Lan là 6,2 lần và Singapore là 5,2 lần.


Một thực tế khác là, quá trình điều chỉnh đưa nền kinh tế về quỹ đạo tăng trưởng cân bằng và bền vững ở Việt Nam còn cần thời gian, ít nhất là trong trung hạn. Do vậy, thu nhập và chi tiêu của người dân, kể cả giới thượng lực và trung lưu cũng sẽ còn phải điều chỉnh theo xu hướng giảm.


"Chướng ngại vật" nữa trong quá trình điều chỉnh trên thị trường bất động sản được Ủy ban Kinh tế chỉ ra còn là tình trạng không ít các doanh nghiệp vẫn găm giá chờ một sự "giải cứu" từ phía Nhà nước.
"Tuy nhiên, đây là một kỳ vọng hoàn toàn sai lệch, vì với quy mô hiện nay của nợ xấu trên thị trường bất động sản, Nhà nước không đủ khả năng giải cứu, kể cả nếu muốn".
Ủy ban Kinh tế cũng khẳng định, Nhà nước không thể chấp nhận giải cứu, vì đều này càng khuyến khích rủi ro đạo đức, làm cho các doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh liều mạng vì "lãi bỏ túi, lỗ sẽ có nhà nước lo" tạo ra mầm mống cho các cuộc khủng hoảng nợ xấu trong tương lai

 

From :xa luan , tien phong,.....

 

 

 

 

 

 

Publicité
Tag(s) : #Xã Hội - V@n Hóa
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :